Chị Thanh Tâm thân mến!
Em năm nay 26 tuổi, mới kết hôn được 2 năm. Chồng em đi làm xa thế nên trong nhà chỉ có em sống cùng cha mẹ chồng. Mẹ chồng em là một người hiền lành, thương con cháu trong khi cha chồng em lại phong kiến và hay ghen thay cho chồng em.
Từ ngày lấy chồng, em ít dám điện thoại nói chuyện với bạn bè. Lâu lâu đi đám cưới, đám giỗ, em đều phải xin phép từ mấy ngày trước, ăn bận quần chùng áo dài, không được son phấn, chải chuốt. Bố chồng còn hay kiểm tra phòng em đột xuất, ông đi ra đi vào rất bất ngờ.
Gần đây em sinh con xong thì sức khỏe yếu hơn nhiều, con em lại quấy khóc nên em cũng ít có lúc nhàn rỗi. Nhưng cha chồng em vẫn giữ nếp sinh hoạt cũ. Dù em có dỗ con suốt đêm đi chăng nữa, 5 giờ sáng là ông vào phòng gọi em dậy đi chợ, nấu đồ ăn sáng cho có sữa.
|
Ảnh minh họa |
Không những thế, ông còn kè kè đi theo em ra chợ, em mua một thứ là ông lại trả tiền. Dù em đã đóng cửa khi cho con bú nhưng ông vẫn mở một cách bất thình lình, ông đứng đó nói đủ thứ, bất kể em ngừng cho cháu bú và con bé khóc lóc.
Em đã đem những chuyện này nói với mẹ chồng để mẹ tế nhị góp ý nhưng mẹ chồng em lại bảo:“Tao cũng sợ cha bay lắm. Thôi kệ ông ấy, việc bay bay làm”. Thế nên em cứ thấp thỏm, sinh ra lảng tránh cha chồng. Chắc ông cũng biết nên khó tính và chửi em suốt.
Một hôm chồng em về, nhân lúc hai vợ chồng đang nằm với nhau nên em kể với anh. Không ngờ chồng em vùng lên. Anh còn nặng lời với em rồi kết tội em láo toét, cha chồng đối tốt lại đi xuyên tạc, nói xấu, vu oan.
Chồng em lôi em sang phòng cha mẹ chồng, bắt em đối chứng. Sau đó, hai cha con thi nhau chửi bới, chồng em còn nói muốn ly hôn, đem em trả về cho bố mẹ em. Em hối hận vô cùng, đã quỳ xuống xin lỗi và giải thích nhưng chồng em kiên quyết không nghe.
Giờ bố chồng ngoảnh mặt đi, chỉ có mẹ chồng là hiểu ý của em, thương em nhưng bà lại không có tiếng nói. Em phải làm sao đây chị?
Em gái giấu tên
Em gái thân mến!
Chị hiểu nỗi khó xử của em khi gặp một người cha chồng quá ư nhiệt tình và hơi thiếu tế nhị. Có thể cha chồng của em tốt thật, ông không có ý nghĩ xấu và luôn muốn chăm lo cho cuộc sống, sức khỏe của con, cháu mình.
Nhưng với tính chất tế nhị trong mối quan hệ cha chồng- con dâu thì việc ông luôn đột ngột vào phòng bất kể thời gian, bất chấp lúc con dâu đang cho cháu bú rồi việc ông nhất định cùng em đi chợ... đúng là có chỗ chưa hợp lý, dễ khiến người khác đánh giá, hiểu lầm.
Em hãy cứ bình tĩnh và diễn đạt gãy gọt, rõ ràng ý kiến của mình với chồng để anh ta hiểu đúng những gì em đang nghĩ và mong muốn.
Hãy giải thích rõ là em không láo và không quy kết tội tình gì cho cha chồng, thậm chí em rất biết ơn sự chăm sóc của ông nhưng em cần có không gian để xử lý những sinh hoạt cá nhân và em muốn cha cũng như mọi người trong gia đình tôn trọng điều đó.
Trong trường hợp em đã nói rõ nhưng chồng em vẫn bất chấp và ngang ngược, lúc đó em phải mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Em là một người có đầy đủ quyền công dân, không ai được phép mạt sát hay “đem trả” em như một đồ vật.
Xét cho cùng, vợ chồng sống được và hạnh phúc lâu dài với nhau là bởi sự yêu thương, tôn trọng. Nếu chồng em không thương xót hay coi trọng mà chỉ coi em như kẻ ăn, người ở thì việc em cố gắng ở lại trong gia đình của cậu ấy bao lâu đi nữa cũng không có ý nghĩa gì.