Tại phòng cách ly trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh xác định, Bệnh viện Bắc Thăng Long, gia đình năm người của chị N. vừa kết thúc bữa ăn trưa không lâu. Ba đứa trẻ, đứa lớn nhất 12 tuổi, đứa út 5 tuổi tíu tít cười đùa qua lớp khẩu trang.
Người bác sĩ tiến vào chậm rãi, thông báo với chị N. về việc chị phải chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh cách ly riêng. Không gian bỗng im lặng đến lạ. Chị N. hiểu chuyện gì đang đến với mình. Người phụ nữ 42 tuổi luống cuống vơ vội một vài bộ quần áo, bước về phía chiếc xe cấp cứu đang đợi phía dưới.
Trước khi đi, chị ngoái lại nhìn con. Ba đứa trẻ mặt buồn thiu, rưng rưng nước mắt. Chị N. cố nén xúc động, dặn con: “Các con ở đây ngoan nhé, mẹ đi chữa bệnh rồi mẹ sẽ về”.
Người chồng gọi với: “Em cố giữ gìn sức khỏe. Có anh ở đây lo cho các con rồi”.
Đã hơn 2 tuần trôi qua, đến tận bây giờ, chị N. vẫn không giấu nổi những giọt nước mắt khi nhớ lại ngày hôm ấy, ngày chị nhận tin mình dương tính SARS-CoV-2.
|
Bệnh nhân 253 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chiều 25/4. |
Chị Bùi Thị N. 42 tuổi, ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội là bệnh nhân 253 được ghi nhận mắc Covid-19 ở Việt Nam. Chị N. là chị dâu của bệnh nhân 243, lây nhiễm bệnh do có sự tiếp xúc gần với người này.
Ngày 6/4, sau thông tin về ca bệnh 243 được công bố, cả gia đình chị N. được đưa đến khu cách ly tập trung.
Chỉ 1 hôm sau đó, chị N. có kết quả dương tính, phải chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Dù đã phần nào chuẩn bị trước tâm lý, người phụ nữ 42 tuổi vẫn không tránh khỏi bàng hoàng khi biết tin.
Chị N. nhớ như in buổi chiều ngày 7/4 hôm ấy. Không gian trong xe cấp cứu lờ mờ ánh đèn. Bên cạnh chị N. là 2 bác sĩ mặc bộ đồ bảo hộ kín mít. Nhìn qua khung cửa kính của chiếc xe, thấy khu cách ly xa dần, chị N. rơi nước mắt.
Người phụ nữ 42 tuổi lo cho mình, nhưng nghĩ nhiều hơn đến những đứa con bé bỏng và người chồng ở lại. Sẽ thế nào nếu họ bị lây bệnh từ chị?
Mấy ngày gần đây, chị N. cũng đã gặp rất nhiều người ở thôn Hạ Lôi, trong đó có bố mẹ già mắc nhiều bệnh nền và người cháu dâu đang mang thai 9 tháng. Suy nghĩ có thể làm hại đến họ càng khiến chị N. thêm hoảng loạn, lo lắng.
“Đêm hôm ấy và nhiều đêm sau đó, tôi gần như thức trắng. Tới nỗi khi gọi điện video cho người thân, ai cũng hỏi sao mắt thâm quầng vậy. Tôi mất ăn, mất ngủ nhiều ngày liền vì sợ hãi”, chị N. nhớ lại.
Những ngày sau, các ca dương tính được ghi nhận ở Hạ Lôi tăng dần. Ở bệnh viện, chị N. luôn giữ chiếc điện thoại bên mình, cứ chốc chốc lại sốt ruột tìm kiếm thông tin về tình hình Hạ Lôi. Mỗi ca dương tính được ghi nhận là thêm 1 lần lòng người phụ nữ 42 tuổi nặng trĩu.
Phải tới khi tất cả hơn 30 trường hợp F1 lần lượt có kết quả âm tính và được kết thúc cách ly, chị N. mới có thể trút bỏ hết gánh nặng tâm lý, sinh hoạt trở lại bình thường.
Chị N. không có nhiều triệu chứng bệnh đặc biệt. Tuần cuối cùng của tháng 3, tức là trước khi biết tin mắc bệnh khoảng 10 ngày, chị có dấu hiệu đau rát họng nhẹ, cơ thể thoáng mệt, tìm mua thuốc cảm cúm để uống nhưng không thấy đỡ.
Khi nhập viện điều trị, các triệu chứng này vẫn còn nhưng ở mức khá nhẹ. Chị N. nghiêm chỉnh chấp hành theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Các triệu chứng đỡ dần rồi khỏi hẳn sau một tuần.
|
Bệnh nhân 253 cùng bác sĩ và các bệnh nhân Covid-19 khác trong buổi lễ ra viện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chiều 25/4. |
Những ngày trong viện, vấn đề sức khỏe không quá đáng ngại, khó khăn lớn nhất với chị N. chỉ là tâm lý bất ổn khi nghĩ đến những người tiếp xúc gần với mình. Chị N. tâm sự, động lực lớn nhất giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn là sự động viên của mọi người, từ gia đình, đội ngũ y bác sĩ đến những người quen trong xóm.
Ở khu cách ly, người chồng và ba đứa trẻ vẫn gọi điện động viên chị N. hàng ngày. Nhận được sự cổ vũ của người thân và đặc biệt là nhìn thấy họ mạnh khỏe, người phụ nữ 42 tuổi như có thêm sức mạnh.
Đặc biệt, dù cả thôn Hạ Lôi đang bị cách ly, bà con làng xóm vẫn thường xuyên dành cho các bệnh nhân như chị N. những lời an ủi, khích lệ. Đó là điều khiến chị thấy cảm động nhất.
Chị N. bảo, chị rất đau lòng khi thấy Hạ Lôi trở thành ổ dịch, người dân Hạ Lôi phải cách ly. Bà con nơi đây vốn sống bằng nghề trồng hoa, sau nhiều ngày cách ly, cả ruộng hoa đều phải phá bỏ. Có những gia đình ước tính thiệt hại lên tới cả tỷ đồng.
“Tôi buồn và thương mọi người rất nhiều. Chúng tôi thường nói với nhau rằng, năm sau ta sẽ làm lại từ đầu. Tôi hy vọng dịch sớm qua để bà con được trở lại cuộc sống như bình thường”, chị N. tâm sự.
Chị N. nhận kết quả âm tính nCoV liên tiếp vào các ngày giữa tháng 4, sau khoảng 1 tuần điều trị. Đến ngày 25/4, chị được công bố khỏi bệnh cùng 4 bệnh nhân khác tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2.
Chị N. đã ngóng chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Người phụ nữ 42 tuổi chia sẻ, những ngày trước đây, khi thấy các bệnh nhân cùng phòng lần lượt được gọi tên trong danh sách khỏi bệnh, chị vô cùng sốt ruột. Chị N. đếm từng giờ đến ngày chính thức khỏi bệnh để được báo tin vui cho gia đình.
“Mừng lắm! Tôi vô cùng biết ơn các y bác sĩ vì đã giúp chúng tôi chiến thắng căn bệnh này”, chị N. xúc động chia sẻ trong buổi lễ ra viện.
Niềm vui càng được nhân lên nhiều hơn khi gia đình của chị N. và rất nhiều người dân Hạ Lôi khác đã được trở về nhà sau thời gian cách ly tập trung. Hơn 1 tuần nay, thôn Hạ Lôi cũng không còn có sự xuất hiện của các ca Covid-19 mới.
Chị N sẽ tiếp tục có 14 ngày theo dõi sức khỏe sau khỏi bệnh tại khu cách ly trước khi trở về nhà. Dự định trước mắt của chị là chăm chỉ tập luyện, giữ tinh thần thật tốt để có thể hoàn toàn khỏe mạnh.
“Sau đó, tôi sẽ về khôi phục lại vườn hoa và cùng gia đình gây dựng mọi thứ lại từ đầu”, chị N. nói.