Tôi là người phụ nữ đã từng trải qua một đời chồng. Ngày ấy chưa học xong, tôi đã lấy chồng, sinh con. Kết hôn quá sớm khiến tôi không tự chủ trong hôn nhân, đặc biệt là vấn đề tiền bạc. Ngày nào cũng thấy tôi xin tiền, chồng đâm ra chán nản rồi so sánh với những người phụ nữ khác. Chúng tôi dần mất hết tình cảm cho nhau.
Tôi rất hiểu tính chồng cũ. Dù là người gia trưởng nhưng anh ta rất thương con. (Ảnh minh họa)
Khi con lên 2 tuổi, tôi quyết định ly hôn để làm lại từ đầu. Vì lúc ấy chưa có điều kiện, tôi chủ động nhường quyền nuôi con cho chồng. Có lẽ vì sợ con tôi sẽ bám mẹ nên mấy năm nay, mỗi lần tôi đến thăm, chồng cũ lại đóng cửa không cho vào. Chỉ những ngày lễ Tết, anh ta mới để mẹ con tôi được gặp nhau.
Thời gian trước, tôi tìm được công việc ổn định nên thu nhập cũng không tệ. Hàng tháng, tôi lại gửi tiền vào tài khoản của chồng cũ, xem như phụ cấp nuôi con. Có điều sang đến năm nay, công việc của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều, tôi phải lấy tiền dự phòng từ năm trước để trang trải sinh hoạt.
Vậy mà tối qua, tôi nhận được một cuộc điện thoại của chồng cũ. Anh ta nói dạo này làm ăn không tốt, nợ nần chồng chất, chỗ nào cũng đến kỳ phải trả tiền. Bây giờ khả năng có hạn, anh ta muốn tôi nuôi con một thời gian. Khi nào kinh tế khá hơn, chúng tôi có thể ngồi lại bàn bạc xem phương án nào tốt nhất đối với con.
Tôi rất hiểu tính chồng cũ. Dù là người gia trưởng nhưng anh ta rất thương con. Chúng tôi đã ly hôn 4 năm rồi. Chắc chắn bây giờ vào bước đường cùng, anh ta mới nhờ vả tôi như vậy.
Có điều hoàn cảnh tôi lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Hết tháng này, tôi còn chưa biết mình sẽ lấy tiền ở chỗ nào để tiếp tục sống tốt. Không đón con về thì day dứt, đón con về thì không cho con cuộc sống đầy đủ như mong muốn. Tôi nên làm gì đây?
* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại