Nhà sàn cổ ở buôn Đôn của vua voi là một địa điểm rất nổi tiếng trên mảnh đất huyền thoại của nghề săn bắt và thuần dưỡng voi ở Tây Nguyên. Đây chính là nơi ở của vua voi Khun Yu Nốp (1828 - 1938) và cháu ngoại là vua voi Ama Kông (1910 - 2012) trong thời kỳ hoàng kim của nghề săn voi.Theo thư tịch cổ, ngôi nhà sàn được khởi công vào năm 1883 dưới sự giám sát của nghệ nhân người Lào Khavivôngsao. Vừa trực tiếp chỉ huy thi công, vừa làm “tổng thầu”, ông đã đích thân chọn ra 14 thợ chính có tay nghề cao và hơn 10 thợ phụ để giúp việc.Ngôi nhà sàn gồm 3 gian được thiết kế theo kiểu nhà sàn của người Lào với đầu hồi mái nhọn và cao vút mô phỏng theo kiểu tháp cổ bồng. Công trình làm hoàn toàn bằng các loại gỗ ở địa phương và có thể tháo rời từng phần để di dời khi cần thiết.Ước tính, ngôi nhà sau khi hoàn thành tiêu tốn một số lượng gỗ trên 100m3, chủ yếu là các loại gỗ quý như: căm xe, cà chít, cẩm lai…Đặc biệt, mái ngói của tòa nhà cũng được lợp bằng hàng nghìn tấm ngói đẽo gọt công phu từ 8m3 gỗ Cà Chít.Hoạ tiết, hoa văn trang trí thể hiện những mô-típ quen thuộc của người Lào.Bên cạnh các thợ mộc, quá trình xây nhà còn có sự tham gia gia đắc lực của 18 chú voi to khoẻ, chủ yếu trong công đoạn vận chuyển gỗ.Sau một năm rưỡi thi công, ngôi nhà hoàn thành với tổng giá trị được quy đổi bằng 12 con voi trên 60 tuổi có ngà dài. Ngôi nhà được khánh thành vào ngày 19/2/1885 với buổi tiệc ăn mừng hết 22 con trâu lớn.Trong quá trình tồn tại, ngôi nhà sàn cổ này đã trải qua nhiều biến cố lớn. Vào năm 1929, do khu nhà chung quanh bị cháy, căn nhà được chuyển địa điểm mới cách 1.000 mét, chính là địa điểm hiện tại.Năm 1954, cây me già trong vườn bị đổ làm sập mất một gian của tòa nhà. Do chiến tranh và nhiều lý do khác mà đến nay gian nhà này không thể khôi phục, và ngôi nhà chỉ còn lại hai gian.Những cấu trúc còn lại của ngôi nhà vẫn được giữ gìn nguyên vẹn như thuở ban đầu.Ngày nay, nhà sàn cổ ở buôn Đôn vẫn còn lưu giữ rất nhiều kỉ vật về cuộc đời và đồ nghề săn bắt voi của vị vua voi huyền thoại và những người kế tục.
Nhà sàn cổ ở buôn Đôn của vua voi là một địa điểm rất nổi tiếng trên mảnh đất huyền thoại của nghề săn bắt và thuần dưỡng voi ở Tây Nguyên. Đây chính là nơi ở của vua voi Khun Yu Nốp (1828 - 1938) và cháu ngoại là vua voi Ama Kông (1910 - 2012) trong thời kỳ hoàng kim của nghề săn voi.
Theo thư tịch cổ, ngôi nhà sàn được khởi công vào năm 1883 dưới sự giám sát của nghệ nhân người Lào Khavivôngsao. Vừa trực tiếp chỉ huy thi công, vừa làm “tổng thầu”, ông đã đích thân chọn ra 14 thợ chính có tay nghề cao và hơn 10 thợ phụ để giúp việc.
Ngôi nhà sàn gồm 3 gian được thiết kế theo kiểu nhà sàn của người Lào với đầu hồi mái nhọn và cao vút mô phỏng theo kiểu tháp cổ bồng. Công trình làm hoàn toàn bằng các loại gỗ ở địa phương và có thể tháo rời từng phần để di dời khi cần thiết.
Ước tính, ngôi nhà sau khi hoàn thành tiêu tốn một số lượng gỗ trên 100m3, chủ yếu là các loại gỗ quý như: căm xe, cà chít, cẩm lai…
Đặc biệt, mái ngói của tòa nhà cũng được lợp bằng hàng nghìn tấm ngói đẽo gọt công phu từ 8m3 gỗ Cà Chít.
Hoạ tiết, hoa văn trang trí thể hiện những mô-típ quen thuộc của người Lào.
Bên cạnh các thợ mộc, quá trình xây nhà còn có sự tham gia gia đắc lực của 18 chú voi to khoẻ, chủ yếu trong công đoạn vận chuyển gỗ.
Sau một năm rưỡi thi công, ngôi nhà hoàn thành với tổng giá trị được quy đổi bằng 12 con voi trên 60 tuổi có ngà dài. Ngôi nhà được khánh thành vào ngày 19/2/1885 với buổi tiệc ăn mừng hết 22 con trâu lớn.
Trong quá trình tồn tại, ngôi nhà sàn cổ này đã trải qua nhiều biến cố lớn. Vào năm 1929, do khu nhà chung quanh bị cháy, căn nhà được chuyển địa điểm mới cách 1.000 mét, chính là địa điểm hiện tại.
Năm 1954, cây me già trong vườn bị đổ làm sập mất một gian của tòa nhà. Do chiến tranh và nhiều lý do khác mà đến nay gian nhà này không thể khôi phục, và ngôi nhà chỉ còn lại hai gian.
Những cấu trúc còn lại của ngôi nhà vẫn được giữ gìn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Ngày nay, nhà sàn cổ ở buôn Đôn vẫn còn lưu giữ rất nhiều kỉ vật về cuộc đời và đồ nghề săn bắt voi của vị vua voi huyền thoại và những người kế tục.