Chàng nông dân "khùng" và giấc mơ ống hút tre

Google News

Đắp nhà đất sét, đi hái cỏ bàng sáng sớm, làm ống hút tre bằng tay... là công việc hiện tại của chàng giáo viên táo bạo bỏ phố trở về với làng quê.

Chang nong dan
 
Tự nhiên dệt nên một tấm vải sinh thái, làm cho sinh mệnh của vạn vật đều liên quan đến nhau. Con người là ký sinh trùng của thiên nhiên, thiên nhiên là gốc rễ duy trì cuộc sống của con người", tác giả Takuji Ishikawa đã viết như thế trong cuốn Quả táo thần kỳ của Kimura.
Đức Huệ đang vào mùa mưa, trên mảnh ruộng còn sót lại sau những cuộc công nghiệp hóa ồn ào, vội vã, cỏ bàng dại mọc tràn lan. Một người nông dân mảnh khảnh với khuôn mặt đầy nếp nhăn chưa đến tuổi đang ôm bó cỏ mới cắt to bằng người, đi trên mô đất ven ruộng, ngù ngờ nhìn về phía cơn giông sắp tới hay là những nhà máy phía xa chẳng rõ, miệng lẩm bẩm: "Chẳng biết cánh đồng này còn sống bao lâu nữa, rồi biết đi tìm cỏ bàng ở đâu…".
Chàng trai đó là Trần Minh Tiến, giáo viên công nghệ bỏ nghề về quê nhà Long An làm ống hút từ cỏ bàng dại. Chuyện của thầy giáo Tiến ngộ tới mức những người hàng xóm hiền lành đã quen cả đời với đồng ruộng gọi anh là Tiến "khùng".

Chang nong dan
 
Một mình đắp nhà đất sét đến... còng lưng
"Có phải hỏi thằng Tiến 'khùng' suốt ngày ôm tre với cỏ đi lang thang không?Nó ở trong cái nhà đất sét ngay kia kìa", chú bán nước cười to khi phóng viên hỏi tìm nhà của thầy giáo Trần Minh Tiến (30 tuổi, sản xuất ống hút cỏ).
Qua lối đi lầy lội vì mưa nhiều ngày, lẩn khuất dưới đám cỏ cây um tùm là căn nhà bằng đất sét với mái lá mát rượi được dệt bằng cỏ bàng và tre. Tiến đón tôi bằng nụ cười hiền lành cùng dáng dấp của người nông dân chính hiệu tới nỗi không thể nghĩ anh từng là thầy giáo.

Chang nong dan
 
Trong khu vườn tự nhiên không một hạt hóa chất, không khí trong veo, chúng tôi chọn một tán cây lớn ngồi trò chuyện về con đường từ thầy giáo công nghệ trở thành nông dân của Tiến.
Sinh ra và lớn lên ở Đức Huệ (tỉnh Long An), đến năm 22 tuổi, chàng trai tốt nghiệp ngành Công nghệ, Cao đẳng Sư phạm tay nải rời nơi chôn rau cắt rốn tìm đến quê ngoại Tây Ninh để theo đuổi nghề gõ đầu trẻ. Tự nhận mình là kẻ mộng mơ, Tiến hăm hở lao đi xây dựng cuộc đời mới, tham gia năng nổ mọi hoạt động và được nhiều hàng xóm, đồng nghiệp yêu quý.
Thời gian 5 năm đủ dài để chàng trai giải đáp những băn khoăn của bản thân về ý nghĩa của cuộc đời. Tiến ngày càng nhận ra mình không ở nơi mình thuộc về, dù rất yêu mảnh đất này. Do từ nhỏ sinh ra ở nông thôn, gần gũi với mảnh vườn của ông, lũ gà của bà nên "chỉ khi gần gũi với mảnh vườn, cây cối, tui mới cảm giác được sống là mình".
Cứ mỗi khi có thời gian, Tiến lại tìm đến các khu rừng để được gần với thiên nhiên hơn một chút. Dần dà tiếng gọi từ tự nhiên, từ những kỷ niệm về mảnh vườn thời thơ ấu cứ lớn dần, để rồi sau 5 năm giảng dạy, Tiến nộp đơn xin nghỉ về quê và... thất nghiệp.

Chang nong dan
 
Về tới quê, đất đã cho thuê, vườn thì xin mẹ không cho, con đường đi học ngày nào đầy cây hai bên giờ bê tông phủ trắng, chẳng còn một bóng râm. 27 tuổi, chàng trai thất nghiệp cứ suốt ngày lang thang lên các khu vườn tự nhiên của bạn bè, xin làm để học hỏi cách tiếp cận gần hơn với nông nghiệp.
Bỗng một hôm đang dạo chơi dưới vườn nhà cô Bé Sáu, Tiến đột ngột trở về xin mẹ dọn đồ sang đó vì chàng trai tin rằng được sống giữa khu vườn hoang dại mới chính là điều mình tìm kiếm.
Mọi người ai cũng không khỏi bất ngờ kèm theo cái lắc đầu ngao ngán khi biết nam giáo viên công nghệ đã quyết định tự tay đắp nhà đất sét để ở giữa vườn cây bỏ hoang.

Chang nong dan
 
Hành trình xây ngôi nhà đất sét của Tiến không có bạn đồng hành. Học được cách xây nhà sau thời gian lang thang, Tiến tự tay hòa từng xô đất sét thành bùn nhão, đem rơm về trộn, lột vỏ cây làm cọc nhà...
Mỗi ngày 10 tiếng, từng nắm đất sét đắp thành hình thân ngôi nhà, chỉ sau một cơn mưa đã san bằng tất cả.
Cứ thế hơn hai tháng ròng rã với kiến, muỗi và hàng đống bọ trong vườn, ngôi nhà hoàn tất cũng là lúc Tiến kiệt sức. Sau công cuộc xây nhà, Tiến bị còng lưng đi trông thấy.
Đêm đầu tiên được nằm trong ngôi nhà đất sét đầu tiên của đời mình, ngắm sao qua cửa sổ, Tiến bảo: "Cảm giác như đêm tân hôn". Đến nửa đêm, mưa rào, ngôi nhà của Tiến dột liền ba chỗ.

Chang nong dan
 
Tiến bắt đầu cuộc sống thuận tự nhiên của mình như người nông dân địa phương, tự trồng rau, ăn những thức ăn từ vùng mình sống: Bông sung, rau hẹ, điên điển trong vườn nhà, cá ở bờ kênh, nấu nướng cũng chỉ sử dụng củi gỗ...
Khu vườn Tiến ở không một giọt hóa chất, hạn chế đồ nhựa, không khí trở nên trong mát, nhẹ nhàng hơn. Thay vì "cưỡng bức tự nhiên" bằng hóa chất, Tiến chọn cách hài hòa sống với mọi sinh mệnh trong khu vườn, để đất lấy lại sự cân bằng vốn có của nó.
Có đêm rắn bò vào nhà, Tiến nằm im không động đậy rồi cũng chẳng sao. Bây giờ, anh quá quen với việc đêm nào cũng có rắn trong vườn.
Đất lành chim đậu, khi khu vườn cây cối um tùm, đất đai màu mỡ trở lại cũng là lúc ngôi nhà đất sét của chàng giáo viên có thêm tiếng cười. Từ khắp nơi, những người bạn cùng ý tưởng và tình yêu thiên nhiên tìm đến nhau, ngôi nhà của Tiến giờ không chỉ có một người.

Chang nong dan
 
Ai cũng nghĩ giữa thời cách mạng công nghệ 4.0, một thanh niên trẻ với bằng cấp đầy đủ mà đi đắp nhà đất sét vỏn vẹn 15 m2, chui vào đó ở với mấy con kiến, con bọ như Tiến là điên lắm.
Nhưng câu chuyện lạ lùng của Tiến không chỉ dừng lại ở ngôi nhà đất sét và mảnh vườn không hóa chất. Một ngày đẹp trời sau khi lang thang ở bờ kênh, Tiến chợt nảy ra ý định sẽ tự tay làm ống hút tre và ống hút cỏ từ những nguyên liệu tự nhiên mọc sẵn ở đây để dần dần thay thế hết ống hút nhựa ở quê mình.


Theo Hoàng Việt/Zingnews

>> xem thêm

Bình luận(0)