Trải qua hàng thiên niên kỷ, người xưa đã khéo léo lồng ghép niềm tin và cảm xúc văn hóa của họ vào tranh vẽ, mỗi tác phẩm đều mang dấu ấn của thời đại mình.
Mặc dù văn hóa của mỗi triều đại đều có những đặc điểm riêng biệt, nhưng những hạn chế về công nghệ, phương pháp ghi chép thường dẫn đến việc thiếu các chú thích chi tiết và bằng chứng xác thực. Do đó, khi một số hiện vật được tìm thấy, ý nghĩa thực sự của chúng vẫn còn mơ hồ và khó hiểu.
Trong giới khảo cổ học, từng có một hiện vật cổ được ca ngợi là viên gạch vẽ tranh bí ẩn nhất. Các chuyên gia đối mặt với những hoa văn kỳ lạ của nó, không thể đưa ra lời giải thích thuyết phục, bất kể họ nghiên cứu nó như thế nào.
Thời gian trôi qua, viên gạch dường như âm thầm giữ kín bí mật của mình, cho đến một ngày, một người yêu thơ bất ngờ giải mã được bí ẩn đó.
Câu chuyện bắt đầu tại Đặng Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), một nhóm công nhân xây dựng vô tình phát hiện ra một ngôi mộ cổ trong khi thi công công trình thủy lợi.
Sau khi tin tức đến tai các chuyên gia khảo cổ, họ đã vội vã đến hiện trường và tiến hành khảo sát chi tiết. Mặc dù ngôi mộ đã bị cướp phá nhiều lần, nhưng một điều bất ngờ vẫn còn ẩn giấu bên trong căn phòng chôn cất đổ nát, đó là mỗi viên gạch màu sắc đều thể hiện tay nghề tinh xảo của các nghệ nhân cổ đại. Trong đó, có một viên gạch đặc biệt thu hút sự chú ý của các chuyên gia.
Viên gạch này mô tả hai con thú thần thoại kỳ lạ, một con có đầu thú và thân chim, con kia có đầu người và thân chim. Điều khó hiểu hơn nữa là dòng chữ "Hoàng đế muôn năm” bên cạnh hai con thú.
Sự kết hợp này đã làm các học giả bối rối. Do thiếu bằng chứng tài liệu trực tiếp, các nhà khảo cổ học không thể đưa ra lời giải thích rõ ràng, do đó viên gạch này được mệnh danh là viên gạch bí ẩn nhất trong giới khảo cổ học.
Phải đến khi một học giả văn chương vào cuộc, bí ẩn mới dần được hé lộ. Dựa trên bài thơ “Vương Bình Thời Phủ Mã Hoa Trư” của Lỗ Luân thời nhà Đường, ông đưa ra cách lý giải rằng cụm “Cầu Khâu Vạn Tuế” mang ý nghĩa chúc phúc – cầu mong trường thọ, giàu sang và thịnh vượng lâu dài, qua đó phản ánh khát vọng về sự tồn tại bền vững của người xưa.
Được hướng dẫn bởi học giả này, các nhà khảo cổ học đã khám phá ra nguồn gốc văn hóa của "Cầu Khâu Vạn Tuế". Hóa ra, hai con thú thần thoại này được ghi chép trong nhiều văn bản cổ, chủ yếu được coi là bùa hộ mệnh chống lại cái ác, đồng thời cũng tượng trưng cho điềm lành dẫn dắt người nằm trong mộ đến sự bất tử và thăng thiên.