Bí ẩn hiện tượng “con ranh, con lộn”, chuyên gia lý giải sao?

Theo TS. Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng (UIA), quan niệm về “con ranh, con lộn” nhắc nhở mọi người sống hướng thiện, không làm điều xấu, ác.

Thời gian qua, một số độc giả bày tỏ băn khoăn và bản chất của hiện tượng kỳ lạ này. Chia sẻ với Báo Tri thức & Cuộc sống, chị N.T.M (Hà Tĩnh) cho biết: “Từ khi sinh ra, bé nhà tôi thường xuyên quấy khóc, ốm đau triền miên. Tôi nghe mọi người bảo, cháu là “con ranh, con lộn” khiến tôi rất lo lắng, hoang mang, không biết liệu có thật hay không”. Vậy thực chất, hiện tượng này là gì?
Bi an hien tuong “con ranh, con lon”, chuyen gia ly giai sao?
 Theo quan niệm, "con ranh. con lộn" thường có 'đánh dấu" đặc biệt. Ảnh minh họa.
Hoang mang vì chuyện “con ranh, con lộn”
Bà Lê Thị Hảo (Hạ Hòa, Phú Thọ) vẫn chưa nguôi nỗi buồn khi kể lại chuyện đã mất đi 3 người con. Lấy chồng, sinh được 3 cô con gái, nhưng vì chồng là con “độc đinh”, muốn vợ phải sinh một cậu con trai để “nối dõi tông đường”, nên bà Hảo cố sinh tiếp. Đứa con thứ 4 sinh ra là con trai, cả nhà mừng rỡ. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, chưa đầy tháng, đứa bé đã đột ngột mất trong đêm. Vẫn quyết tâm phải đẻ bằng được con trai, bà Hảo lại sinh tiếp. Vẫn là bé trai, nhưng cũng chỉ được hơn 1 tháng tuổi, đứa trẻ lại ra đi. Đứa tiếp theo, bé trai, cũng chịu số phận giống như hai anh trước của mình, mất khi chỉ hơn tháng tuổi.
“Bé nào cũng ra đi trong đêm. Tôi nhớ lúc đó, ngọn đèn dầu bất chợt sáng bừng lên, con khóc nấc lên vài cái là mất. Sau khi 3 bé mất, mẹ đẻ tôi bực lắm. Cụ nung đỏ 4 răng bừa, đóng vào 4 chân giường tôi. Rồi bà lấy dao chém nhiều nhát lên giường, vừa chém, bà vừa quát: “Mày (ý là con ranh, con lộn) mà còn lộn về một lần nữa là tao không tha”. Thật kỳ lạ, đến lần mang bầu tiếp theo thì đứa trẻ nuôi được, giờ cháu cũng đã gần 30 tuổi rồi”, bà Hảo kể lại.
Câu chuyện của bà Hảo không phải là cá biệt. Nhiều gia đình đã cho rằng, đã bị “con ranh, con lộn” tái sinh khiến không thể giữ được con, hoặc nuôi con rất vất vả, con ốm đau, quấy khóc…
Trong văn hóa dân gian Việt Nam, hiện tượng "con ranh, con lộn" được hiểu là sự xuất hiện của những linh hồn thai nhi hoặc trẻ em chưa được siêu thoát, thường do sảy thai hoặc phá thai mà không được làm lễ tiễn đưa hoặc cầu siêu đúng cách. Những linh hồn này, theo quan niệm dân gian, có thể quay trở lại trần gian để quấy phá gia đình, đặc biệt là người mẹ.
Người xưa cũng tin rằng hiện tượng “con ranh, con lộn” liên quan đến thuyết luân hồi nghiệp báo. Nghĩa là ở kiếp trước, cha mẹ đứa bé đã làm điều ác nên kiếp này phải chịu sự trừng phạt về đường con cái. Chẳng hạn, họ làm hại kẻ khác, hành nghề phá thai hoặc cố ý làm người khác bị sảy thai…
Những biểu hiện phổ biến liên quan đến hiện tượng này bao gồm việc người mẹ gặp khó khăn trong việc mang thai lại, dù sức khỏe sinh sản bình thường.
Khi sinh ra, trẻ nhỏ thường xuyên ốm yếu. Những đứa trẻ sinh sau trong gia đình dễ bị bệnh tật không rõ nguyên nhân và mất. Gia đình cũng có thể trải qua những hiện tượng kỳ lạ, chẳng hạn, những giấc mơ gặp trẻ con, nghe tiếng trẻ cười hoặc trẻ khóc trẻ vang lên vào ban đêm…
Vậy thực hư của hiện tượng “con ranh, con lộn” này là gì? Vì sao lại có những hiện tượng được cho là rất kỳ lạ đó?.
“Hữu sinh vô dưỡng” do nhiều nguyên nhân
Trao đổi với PV Báo Tri thức & Cuộc sống, TS. Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng (UIA) cho biết, “Con ranh, con lộn” là một quan niệm dân gian về kiếp sống và sự luân hồi. Những câu chuyện lưu truyền trong dân gian về việc tái sinh rất phổ biến. Một trong số đó là câu chuyện về cung nữ yêu của Càn Long. Cung nữ này có một dấu son đặc biệt ở cổ, và khi cô qua đời, vua Càn Long rất đau buồn. Sau đó, khi phát hiện Hòa Thân cũng có dấu son giống hệt, vua Càn Long tin rằng Hòa Thân chính là sự tái sinh của cung nữ yêu, và đã nâng đỡ, yêu quý Hòa Thân hơn những người khác.
Trong quan niệm dân gian, “con ranh” thường gắn liền với những người có ác nghiệp, sau khi qua đời chuyển thành những thứ xấu xa. Còn “con lộn” được miêu tả là linh hồn tái sinh, quay trở lại trong các kiếp sống khác.
Một câu chuyện khác được truyền miệng là về Mạc Đĩnh Chi, một trạng nguyên nổi tiếng của Việt Nam. Khi Mạc Đĩnh Chi đi sứ, trong một buổi chầu, vua Nguyên yêu cầu ông và sứ thần Cao Ly cùng làm thơ vịnh về chiếc quạt dâng lên vua. Mạc Đĩnh Chi không chuẩn bị trước, nhưng sau khi nhìn vào thế bút của sứ thần Cao Ly, ông đã ứng khẩu làm ngay một bài thơ "Lưu Kim thước thạch thiên địa vi lô, nhĩ ư tư thời hề Y Chu cự nho…" (Chảy vàng tan đá, trời đất như lò, ngươi bấy giờ là Y Chu đại nho)... Vua Nguyên cảm phục tài năng của ông và khen ngợi bằng cách ghi bốn chữ "Lưỡng quốc Trạng Nguyên" lên chiếc quạt.
Sứ thần Cao Ly tức giận vì Mạc Đĩnh Chi vượt qua mình trong việc đối đáp, nên đã tự vẫn. Sau khi chết, ông tái sinh ở Việt Nam và đi tìm Mạc Đĩnh Chi để hiểu được bí quyết về thơ. Khi tái sinh, ông đã quấy phá khiến Mạc Đĩnh Chi nhiều lần bực mình, và cuối cùng đã mắng: "Xưa ta đi sứ còn khiến Cao Ly tức chết, mà nay sao không trị được mi vậy?" "Con lộn" Cao Ly đáp lại: "Ta chính là Cao Ly đây".
Điều này cho thấy từ xưa đã lưu truyền câu chuyện về "con ranh" và "con lộn", liên quan đến nghiệp chướng và luân hồi.
Thực tế, cũng có những trường hợp ghi nhận trẻ em sinh ra có khả năng nhớ lại kiếp sống trước, biết về gia đình, nơi ở, và những người thân trong đời trước. Những hiện tượng này khiến người ta không khỏi tò mò và suy ngẫm về sự sống sau cái chết và vòng luân hồi.
TS Vũ Thế Khanh cho hay, tất cả các hiện tượng tâm linh đều có nguyên nhân, có những cái cá biệt và có những cái số nhiều… Tuy nhiên, không nên gán tất cả các hiện tượng gắn với yếu tố tâm linh. Thực tế, chuyện “hữu sinh vô dưỡng” (sinh ra mà không nuôi được) trong các gia đình ở giai đoạn trước đây khá phổ biến. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc do điều kiện y tế, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, trẻ mắc bệnh không được chữa trị kịp thời nên mất sớm, hoặc khó nuôi…
“Những câu chuyện về “con ranh, con lộn” hay sự luân hồi, kiếp sống… nhắc nhở con người ta sống tu nhân, tích đức, làm việc thiện. Từ đó, tránh gặp phải những điều xấu xa, xui rủi đeo bám”, ông Khanh nói.

Người chiến sĩ áo trắng tiên phong trong phẫu thuật ghép chi thể

Thiếu tướng, GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc BVTƯ Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca ghép chi thể từ người cho sống đầu tiên trên thế giới.

Trò chuyện với Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có thể cảm nhận rõ được niềm đam mê, nhiệt huyết và tình yêu của ông đối với nghề y. Niềm hạnh phúc của người thầy thuốc đem đến cuộc sống mới cho bệnh nhân hiện rõ trong ánh mắt, nụ cười khi rạng ngời, lúc lại rưng rưng xúc động...
Nguoi chien si ao trang tien phong trong phau thuat ghep chi the
 Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: Mai Loan.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tết là di sản văn hóa, hồn cốt dân tộc

PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định, Tết là một di sản văn hóa quan trọng nhất của người Việt, là một phần hồn cốt của dân tộc, cho nên cần hiểu và thực hành để làm sâu sắc hơn những giá trị của Tết cổ truyền.

Tết là hồn cốt dân tộc, cần phải hiểu và giữ gìn

Trong dòng chảy của lịch sử, Tết Nguyên đán vẫn giữ được nhiều những nét đẹp văn hóa, là nơi lưu giữ ký ức của cha ông. Với nhiều người Việt Nam, Tết Nguyên đán mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng. Tuy nhiên, cũng từng có những tranh luận nên giữ hay bỏ Tết Nguyên đán trong thời kỳ hội nhập; hoặc ăn Tết Nguyên đán thế nào, có cần giữ lại các “nếp xưa” không, hay cần “cải tiến” cho phù hợp với thời đại mới…

[e-Magazine] Ca nương Thúy Hoàn: Người giữ hồn quan họ Kinh Bắc

Xuất thân từ một làng quan họ cổ, với niềm đam mê, tình yêu tha thiết với quan họ, ca nương Thúy Hoàn đã góp phần gìn giữ những làn điệu quan họ cổ với tinh thần nguyên bản nhất.

[e-Magazine] Ca nuong Thuy Hoan: Nguoi giu hon quan ho Kinh Bac
Gặp ca nương Thúy Hoàn vào ngày hội chùa Bùi, ngôi chùa cổ của làng Châm Khê - một trong những làng quan họ có sớm nhất vùng Kinh Bắc, cảm giác như thời gian quay ngược lại. Trong tiết trời hơi se lạnh, đặc trưng mùa xuân xứ Bắc, những nụ cười, ánh mắt, lời ca quan họ ngọt ngào, tha thiết của ca nương Thúy Hoàn cùng với các liền anh, liền chị đã đưa du khách về với không gian văn hóa Kinh Bắc đậm đặc, mê đắm.
[e-Magazine] Ca nuong Thuy Hoan: Nguoi giu hon quan ho Kinh Bac-Hinh-2

Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, ca nương Thúy Hoàn cho biết, chị sinh ra và lớn lên ở làng Châm Khê – một trong những làng quan họ có sớm nhất vùng Kinh Bắc với những câu quan họ cổ đặc sắc, lối hát riêng chỉ có ở Châm Khê. Chất quan họ, theo chị, dường như đã ngấm vào chị từ lúc chị còn nằm trong bào thai, khi ông bà ngoại, các ông chú, bà cô… đều là những nghệ nhân quan họ. Từ khi còn nhỏ, chị đã được nghe, được học và dần cảm nhận cái hồn của quan họ – một loại hình âm nhạc không chỉ đơn thuần là hát, mà còn là cách giao tiếp đầy tinh tế giữa con người với nhau.

Đọc nhiều nhất

Tin mới