Nhớ lại hồi tháng 11/2012, khi Việt Nam giành được quyền đăng cai Asiad năm 2019, dư luận đã không khỏi băn khoăn lo lắng. Nỗi lo ấy càng nhân lên gấp bội khi nghe giải trình của Bộ VH,TT&DL trước Quốc hội cách đây một tháng. Người ta lo bởi tính bất khả thi của cái đề án khổng lồ mà con số dự toán thì lại hết sức khiêm tốn.
Dư luận thấy rõ ngay cái sự phi lý của kinh phí dự toán và những hứa hẹn tốt đẹp mà việc đăng cai Asiad 18 mang lại qua thuyết minh của cơ quan chủ quản. Trong khi hiện tại cũng như dăm bảy năm tới, kinh tế đất nước còn khó khăn, nhiều việc cấp bách hơn cần phải làm để nâng cao đời sống nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.
Chơi sang chơi đẹp không ai là không muốn, nhưng chơi sang chơi đẹp thì cũng phải liệu cơm gắp mắm để không vì cái danh hão mà đặt gánh nặng nợ nần lên vai con cháu.
Còn nhớ năm 2010 trong khi người ta tìm cách vận động thuyết phục Quốc hội thông qua siêu dự án đường sắt cao tốc với chi phí hơn một nửa GDP của cả nước bằng những lời có cánh, nhưng may thay Quốc hội lúc ấy đã kiên quyết bác bỏ.
Ba ngày trước, trước sự bùng phát của dịch sởi gây tử vong cho hơn 100 trẻ em, trong khi bộ y tế đang chần chừ thì nguời đứng đầu Chính phủ đã có chỉ đạo kịp thời : Tập trung nguồn lực tốt nhất cho việc dập dịch. Quyết định của Thủ tướng phần nào làm yên lòng hàng ngàn bà mẹ trẻ đang ngày đêm lo lắng cho sự sống của con mình để bớt đi những tiếng kêu xé lòng: “Bác sĩ ơi… Bộ y tế ơi cứu con tôi với!”.
Quyết định rút đăng cai Asiad 18 của Thủ tướng không chỉ hợp lòng dân mà còn là bài học cảnh tỉnh cho những ai chỉ biết chuộng những cái danh phù phiếm để rồi sử dụng đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân một cách không hiệu quả.
Tôi tin rằng chỉ những ai cố bảo vệ cho cái dự án bất khả thi ấy mới cảm thấy buồn (một nỗi buồn mang nhiều uẩn khúc ?) còn hết thảy 90 triệu dân đều vui mừng và đồng tình ủng hộ quyết định của Thủ tướng.
Thế là nỗi lo cho gánh nợ trong tương lai đã được trút bỏ. Dừng đăng cai Asiad lần này nhưng chúng ta vẫn có quyền hy vọng một ngày không xa, Việt Nam sẽ đăng cai không chỉ Á vận hội mà cả Thế vận hội nữa trong tư thế của một quốc gia hùng cường.