Năm 1799, trong lúc binh lính Pháp xây dựng công sự tại thành phố Rashid, vùng châu thổ sông Nile, họ tình cờ phát hiện một phiến đá vỡ nằm trong đống phế tích. Không ai khi ấy có thể biết rằng vật thể tưởng như bình thường này sẽ trở thành một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất lịch sử. Thành phố Rashid được người châu Âu gọi là Rosetta, và vì thế phiến đá mang cái tên Đá Rosetta.
Ảnh: brunch.co.
Được làm từ đá granodiorit, Đá Rosetta vốn là một phần của một tấm bia lớn hơn, được khắc vào năm 196 trước Công nguyên dưới triều vua Ptolemy V. Điều đặc biệt không nằm ở chất liệu hay kích thước, mà ở những dòng chữ trên bề mặt: cùng một sắc lệnh của giới tư tế Ai Cập được viết bằng ba hệ chữ khác nhau – chữ tượng hình, chữ Demotic và tiếng Hy Lạp cổ.
Đây chính là “chìa khóa” mà các học giả châu Âu đã chờ đợi suốt nhiều thế kỷ. Thời điểm đó, tiếng Hy Lạp cổ là ngôn ngữ có thể đọc được, trong khi chữ tượng hình Ai Cập vẫn là một hệ thống ký hiệu bí ẩn. Bằng cách đối chiếu ba phiên bản, các học giả có thể tìm kiếm những từ và tên riêng tương ứng, đặc biệt là tên vị vua Ptolemy.
Ảnh: dailysabah
Nhà khoa học người Anh Thomas Young là một trong những người đầu tiên chứng minh rằng một số ký hiệu tượng hình có thể biểu thị âm thanh, thay vì đơn thuần mô tả sự vật. Sau đó, học giả người Pháp Jean-François Champollion đã tiến xa hơn. Ông nhận ra rằng hệ thống chữ tượng hình phức tạp hơn nhiều: các ký hiệu có thể biểu thị âm thanh, ý nghĩa và những dấu hiệu bổ nghĩa cho biết một từ thuộc loại nào.
Ngày 14/9/1822, Champollion đạt được bước đột phá quan trọng. Theo câu chuyện nổi tiếng được lưu truyền, ông chạy đến chỗ người anh trai và thốt lên đại ý “Tôi đã tìm ra rồi!”, trước khi kiệt sức và ngất đi. Chỉ vài ngày sau, ông trình bày những phát hiện của mình, mở ra nền tảng cho việc giải mã chữ Ai Cập cổ đại.
Ảnh: smarthistory
Điều thú vị là Đá Rosetta không phải một thông điệp bí mật hay một “mật mã”. Nó thực chất chỉ là một sắc lệnh chính trị – tôn giáo nhằm tôn vinh vị vua trẻ Ptolemy V. Nhưng chính sự lặp lại của cùng một nội dung bằng ba hệ chữ đã biến một văn bản hành chính thành chiếc cầu nối giữa thế giới hiện đại và nền văn minh Ai Cập cổ đại.
Sau khi chữ tượng hình được giải mã, những ngôi mộ, đền thờ và bia đá từng im lặng hàng nghìn năm bắt đầu “lên tiếng”. Con người không còn chỉ nhìn thấy những hình chim, mắt, rắn hay người đang ngồi trên các bức tường Ai Cập; họ có thể đọc được tên các vị vua, những lời cầu nguyện, câu chuyện, hợp đồng, danh sách hàng hóa và cả những chi tiết rất đời thường của một nền văn minh đã biến mất từ lâu. Chính vì vậy, Đá Rosetta không chỉ mở khóa một hệ chữ – nó mở khóa cả một kho tàng tri thức về một nền văn minh.