35 tuổi mới kết hôn, ngày đầu làm dâu tôi phát sợ với 3 mẹ chồng của anh

Ngày đầu làm dâu nhà anh, tôi đã phát sợ, chưa gì đã có ý định chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Con gái 35 tuổi chưa lấy chồng thì bố mẹ nào cũng lo, cũng sốt ruột. Và tôi cũng vậy, tôi lớn tuổi nhưng chưa tìm được người ưng ý. Không phải tôi kén chọn mà tôi không tin vào tình yêu, sợ hôn nhân. Tôi bị ám ảnh bởi cuộc hôn của bố mẹ, họ không hạnh phúc, bố tôi hay chì chiết, nặng chân tay với mẹ. Từ nhỏ đến lớn tôi toàn thấy mẹ khóc, chưa bao giờ tôi thấy mẹ cười vì bố cả. 

Cũng vì bố mà tôi sợ mình lại giống mẹ, nước mắt chan cơm, làm khổ và ảnh hưởng tới tâm lý các con. Tôi không biết mẹ nghĩ thế nào nhưng nếu là tôi, tôi sẽ ly hôn để mẹ con không phải khổ. Mẹ thì luôn bảo cố ở với người đàn ông tệ bạc vì các con, để các con có mái ấm đầy đủ. Nhưng đầy đủ mà đau khổ, ấm ức liệu có đáng không?

Bạn bè lấy chồng, sinh con hết nhưng tôi vẫn một mình. Tự chủ về kinh tế, tự do làm điều mình muốn nên tôi chẳng quan tâm điều gì cho đến khi tôi gặp Tú. Gặp anh tôi như say nắng người đàn ông này, anh chân thành, nhẹ nhàng, tâm lý và rất hiểu tôi. Tôi yêu Tú, Tú cũng vậy, không ít lần anh ngỏ lời hỏi cưới nhưng tôi vẫn ngần ngại. Tú rất tốt chỉ là hoàn cảnh của anh khiến tôi phân vân thôi.

Tú hơn tôi 9 tuổi, đã một lần đò, vợ anh mất cách đây 5 năm. Tú có một cô con gái 17 tuổi khá xinh, nhanh nhẹn và thương bố. Chưa kể anh vẫn ở với mẹ và một chị gái đã ly hôn chồng. Gia đình Tú khá phức tạp tôi cũng e ngại. Nhưng Tú luôn tâm sự rằng họ dễ tính, quý tôi nên tôi không phải lo gì. Thế nhưng tôi sợ cảnh chung nhà, con chồng con riêng phức tạp.

35 tuoi moi ket hon, ngay dau lam dau toi phat so voi 3 me chong cua anh

Gia đình tôi cũng thuyết phục, khuyên tôi lấy Tú vì tôi cũng đã lớn tuổi, kinh tế của anh cũng vững. Mẹ sợ tôi không lấy chồng ở vậy cả đời đến già thì khổ. Gia đình thúc giục nhiều, tình yêu dành cho Tú ngày một lớn tôi quyết định làm vợ anh, giao gửi niềm tin cho người đàn ông này. Tú rất tốt, không có gì để chê cả. Tôi luôn tin tình yêu anh dành cho mình là tuyệt đối.

Ngày cưới, Tú làm cỗ linh đình, sính lễ chẳng thua kém ai cả. Tôi không biết sau này thế nào nhưng tôi tin anh sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi. Vậy mà ngày đầu làm dâu nhà anh, tôi đã phát sợ, có ý định ly thân và chấm dứt cuộc hôn nhân này. Mới 6h sáng, 3 người "mẹ chồng" của tôi đã đập cửa la hét. Mẹ chồng thì chì chiết con dâu ngủ trương mắt không dậy, chị chồng thì cằn nhằn tôi lười, không biết việc. Chưa kể cô con gái chồng hay hạch họe, chê bai giễu cợt tôi.

Bị 3 người phụ nữ "bắt nạt", đứa trẻ con cũng bắt nạt mình mà không làm gì được tôi ấm ức lắm. Cưới về tôi mới biết Tú bênh vực họ ra mặt, anh không nghe tôi, tin tôi và lúc nào cũng sợ tôi đối xử không tốt với con gái anh. Mới ngày đầu làm dâu, tôi đã mệt mỏi, áp lực và cảm giác như mình là giúp việc trong nhà này. Thậm chí sự tôn trọng họ dành cho tôi cũng không có.

Không chịu được cảnh này và nghĩ mình chẳng phải sợ 3 bà "mẹ chồng" kia, tôi quyết định kéo vali rời khỏi nhà Tú. Trước mắt tôi và Tú sẽ ly thân và xem xét lại tất cả, tôi chỉ trở về khi anh ra ở riêng, tách biệt những "người thân" của anh. Tôi sợ cảm giác phải nhìn ánh mắt người khác. Chịu đựng 1 mẹ chồng đã khổ nay còn 3 "mẹ chồng" thì tôi không thể.

Chì chiết con dâu vì chưa có con, lật chăn mẹ chồng òa khóc

Cưới nhau 3 năm mà tôi chưa có con. Đã có lúc bà nói với chồng tôi sẽ tìm một người vợ khác để sinh con vì không muốn gia đình tuyệt tự tuyệt tôn. Cũng vì chuyện này mà mẹ chồng tôi thường xuyên chì chiết tôi.

Với người phụ nữ khi kết hôn được làm mẹ là một trải nghiệm tuyệt vời trong đời mà ai cũng mong muốn. Đây là đặc quyền riêng mà tạo hóa dành riêng cho người phụ nữ. Thế nhưng bên cạnh những phụ nữ dễ dàng có con còn có những người mong mỏi mãi không thể có được. Và tôi là một trong số kém may mắn đó.

Tới năm nay là năm thứ 3 tôi lấy chồng. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà. Chúng tôi vẫn sống cùng với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi luôn mong chờ ngày được bế cháu. Tôi cũng mong mỏi ngày được mang bầu, sinh đứa con kháu khỉnh để chăm bẵm. Vậy mà ngày qua ngày tôi mãi vẫn chưa thể mang thai.

Vợ chồng tôi cảm thấy sốt ruột và lo lắng. Nhưng lo lắng hơn cả lại là mẹ chồng tôi. Nhà chồng tôi ở vùng nông thôn nên chuyện thế hệ nối dõi càng nặng nề hơn. Bà nghĩ con dâu hẳn có vấn đề gì đó nên đã đi tìm thầy cắt thuốc đem cho tôi uống. Bà cũng bắt vợ chồng tôi đi khám hết viện này đến viện khác nhưng tôi vẫn không mang thai.

3 năm về làm dâu mà không có thai, trong khi đó những cặp cưới sau tôi đều có con cái cả rồi. Hàng xóm càng xì xào bàn tán, mẹ chồng tôi càng thêm buồn phiền, sốt ruột. Đã có lúc bà nói với chồng tôi sẽ tìm một người vợ khác để sinh con vì không muốn gia đình tuyệt tự tuyệt tôn. Cũng vì chuyện này mà mẹ chồng tôi thường xuyên chì chiết tôi.

Chồng tôi không biết chuyện này vì bình thường trước mặt chồng tôi, mẹ chồng tôi luôn đối xử với tôi rất tốt. Còn khi vắng mặt anh, bà trở thành một con người khác. Tôi cũng hiểu vì sao mà mẹ chồng lại chì chiết mình nên vẫn luôn nín nhịn. Hơn nữa, tôi cũng không muốn chồng phải phiền lòng về điều này bởi công việc của anh đã quá vất vả. Hơn nữa, anh cũng rất khổ tâm về chuyện con cái.

Chi chiet con dau vi chua co con, lat chan me chong oa khoc

Ảnh minh họa

Cho đến ngày gần đây mẹ chồng tôi mới biết chuyện. Khi đó, mẹ chồng vào phòng chúng tôi lật tấm ga đệm định đem đi giặt để phơi. Bất ngờ bà thấy tệp tờ giấy ở dưới rơi ra ngoài. Khi cầm lên mẹ chồng tôi ngồi thụp xuống rồi khóc tức tưởi. Nghe thấy thế, vợ chồng tôi chạy vào thì thấy bà đang cầm trên tay tờ giấy khám bệnh của chồng tôi trong đó ghi rõ tình trạng vô sinh.

Lúc này vợ chồng tôi biết không thể giấu bà thêm được nữa. Mẹ chồng tôi đau đớn vì biết con trai mình không thể có con. Chồng tôi ngẩn người không nói lời nào, còn tôi chỉ biết chạy vào mà ôm lấy mẹ chồng khóc. Rồi mẹ chồng cầm lấy tay tôi xin lỗi vì suốt thời gian qua đã đối xử không tốt với tôi.

Sinh nhật mẹ chồng chị dâu tặng bó hoa, bà tái mét nhìn thứ bên trong

Trong bữa tiệc toàn người nhà cả, ai mà không biết mẹ tôi có thành kiến với cô con dâu nghèo. Nên mọi người đều hiểu là tình huống vừa rồi bà cố tình.

Từ lúc anh tôi nằng nặc đòi cưới chị dâu, mẹ đã không vui. Nhà chị dâu khó khăn, bà sợ anh tôi phải nai lưng ra làm nuôi vợ con và chu cấp cho gia đình nhà vợ.

Vốn không hài lòng với con dâu nên sau đám cưới bà đuổi anh chị ra ở riêng. Thực ra bà muốn trừng phạt và dạy bảo con trai không nghe lời mẹ tìm một cô vợ gia đình khá giả. Ra ngoài cuộc sống khó khăn, rồi anh sẽ nhận ra mình đã sai lầm khi lấy chị dâu.

Nhưng anh chị vẫn êm ấm 4 năm nay và đã sinh được một bé trai rồi. Ghét chị dâu, mẹ tôi không bế con cho anh chị dù bà có sức khỏe và đã về hưu rảnh rỗi. Hễ gặp chị ấy là mẹ lại bóng gió mỉa mai mình có con dâu cũng như không, so sánh chị ấy với các cô con dâu nhà khác.

Sinh nhat me chong chi dau tang bo hoa, ba tai met nhin thu ben trong

Ghét chị dâu, mẹ tôi không bế con cho anh chị dù bà có sức khỏe và đã về hưu rảnh rỗi. (Ảnh minh họa)

Hôm vừa rồi là sinh nhật tuổi 60 của mẹ tôi, cột mốc quan trọng nên gia đình tôi tổ chức bữa tiệc khá rình rang cho bà. Trong bữa tiệc đó, cậu em họ của tôi dẫn bạn gái đến chơi. Nhà cô gái này giàu có, mẹ tôi chỉ là bác họ nhưng tặng bà hẳn một chiếc áo hàng hiệu trị giá cả mấy triệu đồng. Còn chị dâu lại chỉ mang một bó hoa vài trăm nghìn đến.

- Chúng con chúc mẹ luôn khỏe mạnh, vui vẻ sống thọ với con cháu. Hi vọng mẹ không chê món quà của chúng con.

Chị dâu nói xong lập tức rơm rớm nước mắt muốn khóc. Anh tôi chứng kiến tất cả liền lấy lại bó hoa trên tay mẹ, tất nhiên kèm cả cuốn sổ tiết kiệm. Sau đó anh kéo vợ ra về trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, nhất là mẹ tôi.

Sau đó tôi đến tìm gặp anh hỏi chuyện thì anh tâm sự thế này:

- Ra ngoài được nửa năm thì vợ chồng anh bắt đầu làm ăn khá lên nhưng chị dâu bảo không nói cho mẹ vội. Chị ấy nói bà vẫn mong ước được ở chung cư, vừa sạch sẽ lại an toàn, còn có hội các cụ trong tòa nhà làm bạn rất vui vẻ. Căn nhà hiện tại của mẹ cũ rồi, an ninh khu vực lại không được yên tâm.

Chị dâu muốn tích góp tiền mua tặng mẹ một căn chung cư trước, rồi mới tính chuyện nhà cửa cho chính mình. Thấy chị hiếu thảo nghĩ cho mẹ chồng đầu tiên nên anh cảm động lắm. Hôm nay sinh nhật mẹ, tụi anh quyết định tặng quà cho bà, chị dâu giấu vào bó hoa để bà bất ngờ. Ai ngờ… Anh thật sự rất thất vọng. Nếu mẹ không trân trọng tấm lòng của con dâu và con trai thì vợ chồng anh sẽ đưa cháu chuyển đến căn nhà đó vậy.

Sinh nhat me chong chi dau tang bo hoa, ba tai met nhin thu ben trong-Hinh-2

Sau đó anh kéo vợ ra về trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, nhất là mẹ tôi. (Ảnh minh họa)

Nghe anh trai kể, tôi thấy hơi hoang đường. Chị dâu là người tốt, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng cao thượng và hiếu thảo tới mức mua nhà tặng mẹ chồng trước khi lo cho bản thân mình thì thật khó tưởng tượng. Nếu đó là bố mẹ đẻ của chị ấy thì đã đành.

Đã thế trong buổi sinh nhật khi đưa tặng bó hoa chị ấy còn cố tình nói mấy câu kích thích mẹ tôi khiến bà càng bất mãn ấm ức, mới dẫn đến hành động kia. Mấy năm qua chắc hẳn chị ấy đã phần nào hiểu tính bà. Mỗi dịp lễ Tết bà vẫn mỉa mai con dâu con trai mừng tuổi ít so với dâu nhà người khác đấy thôi.

Có phải anh tôi bị vợ dắt mũi? Thực tế chị dâu không muốn tặng gì cho mẹ chồng cả, mọi thứ chị ấy làm chỉ diễn kịch?Và kết quả là chị ấy có được tất cả mọi thứ, sự tin tưởng cảm thông từ chồng mà vẫn giữ lại được tiền không cần biếu mẹ chồng. Theo mọi người có phải như vậy không?

Ứa nước mắt khi nhìn phòng tân hôn do bố mẹ chồng tương lai chuẩn bị

Căn phòng tân hôn của tôi, có thể nói là trái ngược hoàn toàn với căn nhà của bố mẹ chồng tương lai.

Tôi yêu một người đàn ông không giàu có. Gia đình anh ấy sống nhờ nghề làm nông, chăn nuôi. Vì thế, dù bận rộn, vất vả thì tiền bạc cũng không dư dả, nhà cửa cũng tuềnh toàng. Khi dẫn tôi về nhà ra mắt, Hoàng, người yêu của tôi, còn sợ tôi bất mãn, chán nản với gia cảnh của nhà anh.

Nhưng tính tôi đâu phải thế. Dù nghèo khổ nhưng bố mẹ chồng tương lai của tôi rất tốt, lương thiện, hồn hậu. Tôi ở lại chơi một ngày, bố mẹ anh làm gà, bắt cá đãi khách. Tôi cũng chẳng phải đụng vào cái bát, cái đũa. Mẹ anh còn bảo Hoàng phải đối xử với tôi thật tốt bởi tôi lấy anh là thiệt thòi rồi.

Khi chuẩn bị lễ cưới hỏi, Hoàng có sửa sang lại nhà cửa nhưng cũng chỉ ở mức tạm được. Nếu so với nhà tôi thì còn thua kém xa.

Vậy mà hôm qua, khi tôi về nhà anh chơi, thấy phòng tân hôn do chính tay bố mẹ chồng tương lai chuẩn bị, tôi lại bật khóc. Căn phòng rộng rãi (do khi sửa nhà, bố mẹ chồng tương lai đập hai phòng cũ làm thành phòng tân hôn mới), có cả tủ lạnh mini, tranh treo tường, rèm che, ti vi, điều hòa, bộ bàn ghế nhỏ và giường cưới. Mọi thứ được trang trí bài bản, sang trọng chẳng khác nào phòng của khách sạn. Căn phòng này đối lập hoàn toàn với cả căn nhà.

Thấy tôi đỏ hoe mắt, mẹ chồng tương lai nắm lấy tay tôi, bảo bà đã cố gắng hết sức để trang trí phòng này, chỉ hy vọng tôi hài lòng. Bà biết nhà tôi giàu có nổi tiếng, chỉ không ngờ tôi lại chịu làm dâu một gia đình nghèo. Căn phòng này coi như bù đắp một chút thiệt thòi cho tôi.

Tôi ôm lấy mẹ chồng tương lai mà khóc. Tôi lấy Hoàng vì yêu anh, vì thương bố mẹ anh hiền hậu. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mình chịu thiệt thòi gì cả. Vậy mà bố mẹ chồng tương lai lại nghĩ cho tôi, bù đắp cho tôi.

Hôm qua, tôi bàn với bố mẹ và Hoàng về chuyện sửa lại căn nhà anh một lần nữa. Lần này không phải chỉ sửa cho dễ nhìn mà sẽ là xây dựng, nâng cấp căn nhà lên cho rộng rãi, tiện nghi và hiện đại. Bố mẹ tôi đồng ý và cho tôi 1 tỷ để sửa nhà, còn lại thì mua sắm nội thất. Dù sao tôi cũng là con gái một, ông bà cũng muốn tôi được sống trong một căn nhà bề thế. Nhưng Hoàng lại không đồng ý. Anh nói không muốn nhận tiền của bố mẹ vợ mà muốn tự lập kiếm tiền xây nhà mới, theo đúng khả năng của mình.

Giờ chỉ còn 1 tháng nữa là cưới mà chúng tôi vẫn còn dùng dằng về chuyện này. Phải làm sao để Hoàng đồng ý chuyện sửa nhà đây?

Đọc nhiều nhất

Tin mới