Trong hầu khắp các cuộc chiến tranh thế kỷ 20-21, tên lửa phòng không Nga (Liên Xô) luôn là cơn ác mộng với các máy bay chiến đấu hiện đại của không lực Mỹ và đồng minh. Hãy cùng Kiến Thức điểm qua một số loại tên lửa phòng không Nga từng khiến Mỹ phải “run lập cập” mỗi khí đối mặt.Đầu tiên phải kể đến hệ thống tên lửa phòng không tầm cao S-75 Dvina (NATO gọi là SA-2 Guideline) được triển khai từ năm 1957. Loại tên lửa này được biết tới là thứ vũ khí đã đánh bại siêu máy bay do thám U-2 của Mỹ. Đặc biệt, S-75 Dvina cũng là thứ vũ khí khiến Mỹ "nhận cái kết đắng ngắt" trong cuộc chiến tranh Việt Nam khi có tới hàng trăm máy bay chiến đấu gồm cả "pháo đài bay" B-52 bị bắn tan xác.Có rất nhiều loại đạn được phát triển cho hệ thống phòng không S-75 Dvina. Trong ảnh là kiểu đạn 5Ya23 (V-759) chuyên xạ kích nhanh chống mục tiêu bay thấp có thể chuyển sang dẫn bám theo nguồn nhiễu. Nó phù hợp với tấn công tiêu diệt mục tiêu bay thấp, tiết diện phản xa điện từ nhỏ như tên lửa hành trình, UAV...Tầm bắn 6-66km, độ cao tấn công mục tiêu từ 100m tới 30km, phần chiến đấu 201kg chứa 90kg thuốc nổ và 29.000 mảnh.Tổ hợp tên lửa phòng không S-125 Pechora do Cục thiết kế TW Almaz phát triển, nhà thiết kế Aleksei Isaev trực tiếp chỉ đạo. Đây là loại tên lửa đất đối không chuyên tấn công mục tiêu ở cự ly ngắn - trung bình. Thời điểm những năm 1960, nó nổi bật với khả năng phản ứng nhanh, bắn nhanh, hiệu quả với mục tiêu cơ động cao bay thấp. Trong ảnh là bệ phóng của tổ hợp S-125 Pechora với đạn tên lửa 5V27 có tầm bắn từ 2,5-22km, độ cao tác chiến từ 20m tới 14km."Ba ngón tay thần chết" SA-6 - định danh của NATO dành cho tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung cơ động 2K12 Kub - một trong những hệ thống phòng không nguy hiểm nhất vào những năm 1970. Danh tiếng của SA-6 đi kèm với trận Yom Kippur năm 1973, bằng loại tên lửa này Ai Cập đã bắn hạ hơn 100 máy bay chiến đấu hiện đại của Israel. Biệt danh "ba ngón tay thần chết" chính là do phi công Israel đặt để miêu tả sức mạnh ghê gớm của tên lửa phòng không SA-6.Trong ảnh là đạn tên lửa 3M9 của SA-6 có tầm bắn tối đa 24km, trần bắn từ 100m tới 14km, tốc độ bay Mach 2,8. Đặc biệt, tên lửa được trang bị đầu tự dẫn radar bán chủ động rất tiên tiến thời bấy giờ.Bệ phóng đồ sộ của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung - cao, cự ly xa S-200 (NATO gọi là SA-5 Gammon) được phát triển bởi Almaz-Antey từ những năm 1960 nhằm mục tiêu tạo ra vũ khí phòng thủ khu vực lớn chống lại các cuộc tập kích đường không bằng máy bay ném bom chiến lược. Thời điểm ra đời, S-200 là hệ thống phòng không có tầm bắn xa nhất thế giới - lên đến 180km. Thậm chí, các phiên bản sau này tăng tầm lên đến 400km tương đương với loại S-400.Trong ảnh là đạn 5V28/V-880 của hệ thống S-200M Vega-M có tầm bắn lên tới 300km, độ cao đạt 20km. Tuy có sức mạnh khủng khiếp nhưng đến nay chiến tích của S-200 vẫn chưa có gì nổi bật dù nó xuất hiện ở nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Đông nóng bỏng. Dẫu vậy, Không quân Mỹ và NATO chưa bao giờ dám xem thường sức mạnh của S-200.Trong ảnh là bệ phóng tự hành 9A83 của hệ thống phòng thủ tên lửa/phòng không S-300V Antey-300 (NATO gọi là SA-12). Đây là phiên bản của tổ hợp S-300 nhưng được phát triển cho nhiệm vụ phòng thủ tên lửa, đánh chặn các loại đạn đạo tầm ngắn, tầm trung.Bệ phóng 5P85-1 của hệ thống phòng không tầm xa chiến lược S-300PT - phiên bản của hệ thống phòng không S-300 "huyền thoại" do Liên Xô phát triển và trang bị từ năm 1978 đến nay. Loại vũ khí này được thiết kế để có thể tiêu diệt hầu hết mọi mục tiêu trên không gồm cả máy bay tàng hình, bảo vệ các cơ sở công nghiệp quan trọng, các căn cứ quân sự, các thành phố lớn....Trong ảnh là đạn 5V55 của hệ thống S-300 có tầm bắn từ 75-150km tùy phiên bản, trang bị đầu tự dẫn radar bán chủ động.Nguy hiểm nhất trong lực lượng phòng không Nga hiện nay là tên lửa S-400 Triumf (NATO gọi là SA-21 Growler) có khả năng phòng không - phòng thủ tên lửa. S-400 có thể đánh chặn mục tiêu khí động ở cự ly 2-400km, với mục tiêu đạn đạo ở tầm từ 5-60km, trần bắn với mục tiêu khí động từ 27-30-56-185km tùy loại đạn sử dụng, có thể tấn công đồng thời đến 80 mục tiêu, dẫn đường đồng thời đến 160 tên lửa tấn công các mục tiêu trên trời....S-400 Triumf được trang bị 5 loại đạn tên lửa đủ mọi tầm tác chiến gồm: 9M96E (tầm bắn 40km, độ cao 20km, đầu dẫn radar chủ động); 9M96E2 (tầm bắn 120km, độ cao 30km, đầu dẫn radar chủ động); 48N6E2 (tầm bắn 200km, đầu dẫn radar bán chủ động); 48N6DM/48N6E3 (tầm bắn 250km, đầu dẫn radar bán chủ động) và 40N6 dùng dầu dẫn radar chủ động hoặc bán chủ động có tầm bắn đến 400km, độ cao bắn hạ đến 185km.
Trong hầu khắp các cuộc chiến tranh thế kỷ 20-21, tên lửa phòng không Nga (Liên Xô) luôn là cơn ác mộng với các máy bay chiến đấu hiện đại của không lực Mỹ và đồng minh. Hãy cùng Kiến Thức điểm qua một số loại tên lửa phòng không Nga từng khiến Mỹ phải “run lập cập” mỗi khí đối mặt.
Đầu tiên phải kể đến hệ thống tên lửa phòng không tầm cao S-75 Dvina (NATO gọi là SA-2 Guideline) được triển khai từ năm 1957. Loại tên lửa này được biết tới là thứ vũ khí đã đánh bại siêu máy bay do thám U-2 của Mỹ. Đặc biệt, S-75 Dvina cũng là thứ vũ khí khiến Mỹ "nhận cái kết đắng ngắt" trong cuộc chiến tranh Việt Nam khi có tới hàng trăm máy bay chiến đấu gồm cả "pháo đài bay" B-52 bị bắn tan xác.
Có rất nhiều loại đạn được phát triển cho hệ thống phòng không S-75 Dvina. Trong ảnh là kiểu đạn 5Ya23 (V-759) chuyên xạ kích nhanh chống mục tiêu bay thấp có thể chuyển sang dẫn bám theo nguồn nhiễu. Nó phù hợp với tấn công tiêu diệt mục tiêu bay thấp, tiết diện phản xa điện từ nhỏ như tên lửa hành trình, UAV...Tầm bắn 6-66km, độ cao tấn công mục tiêu từ 100m tới 30km, phần chiến đấu 201kg chứa 90kg thuốc nổ và 29.000 mảnh.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125 Pechora do Cục thiết kế TW Almaz phát triển, nhà thiết kế Aleksei Isaev trực tiếp chỉ đạo. Đây là loại tên lửa đất đối không chuyên tấn công mục tiêu ở cự ly ngắn - trung bình. Thời điểm những năm 1960, nó nổi bật với khả năng phản ứng nhanh, bắn nhanh, hiệu quả với mục tiêu cơ động cao bay thấp. Trong ảnh là bệ phóng của tổ hợp S-125 Pechora với đạn tên lửa 5V27 có tầm bắn từ 2,5-22km, độ cao tác chiến từ 20m tới 14km.
"Ba ngón tay thần chết" SA-6 - định danh của NATO dành cho tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung cơ động 2K12 Kub - một trong những hệ thống phòng không nguy hiểm nhất vào những năm 1970. Danh tiếng của SA-6 đi kèm với trận Yom Kippur năm 1973, bằng loại tên lửa này Ai Cập đã bắn hạ hơn 100 máy bay chiến đấu hiện đại của Israel. Biệt danh "ba ngón tay thần chết" chính là do phi công Israel đặt để miêu tả sức mạnh ghê gớm của tên lửa phòng không SA-6.
Trong ảnh là đạn tên lửa 3M9 của SA-6 có tầm bắn tối đa 24km, trần bắn từ 100m tới 14km, tốc độ bay Mach 2,8. Đặc biệt, tên lửa được trang bị đầu tự dẫn radar bán chủ động rất tiên tiến thời bấy giờ.
Bệ phóng đồ sộ của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung - cao, cự ly xa S-200 (NATO gọi là SA-5 Gammon) được phát triển bởi Almaz-Antey từ những năm 1960 nhằm mục tiêu tạo ra vũ khí phòng thủ khu vực lớn chống lại các cuộc tập kích đường không bằng máy bay ném bom chiến lược. Thời điểm ra đời, S-200 là hệ thống phòng không có tầm bắn xa nhất thế giới - lên đến 180km. Thậm chí, các phiên bản sau này tăng tầm lên đến 400km tương đương với loại S-400.
Trong ảnh là đạn 5V28/V-880 của hệ thống S-200M Vega-M có tầm bắn lên tới 300km, độ cao đạt 20km. Tuy có sức mạnh khủng khiếp nhưng đến nay chiến tích của S-200 vẫn chưa có gì nổi bật dù nó xuất hiện ở nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Đông nóng bỏng. Dẫu vậy, Không quân Mỹ và NATO chưa bao giờ dám xem thường sức mạnh của S-200.
Trong ảnh là bệ phóng tự hành 9A83 của hệ thống phòng thủ tên lửa/phòng không S-300V Antey-300 (NATO gọi là SA-12). Đây là phiên bản của tổ hợp S-300 nhưng được phát triển cho nhiệm vụ phòng thủ tên lửa, đánh chặn các loại đạn đạo tầm ngắn, tầm trung.
Bệ phóng 5P85-1 của hệ thống phòng không tầm xa chiến lược S-300PT - phiên bản của hệ thống phòng không S-300 "huyền thoại" do Liên Xô phát triển và trang bị từ năm 1978 đến nay. Loại vũ khí này được thiết kế để có thể tiêu diệt hầu hết mọi mục tiêu trên không gồm cả máy bay tàng hình, bảo vệ các cơ sở công nghiệp quan trọng, các căn cứ quân sự, các thành phố lớn....
Trong ảnh là đạn 5V55 của hệ thống S-300 có tầm bắn từ 75-150km tùy phiên bản, trang bị đầu tự dẫn radar bán chủ động.
Nguy hiểm nhất trong lực lượng phòng không Nga hiện nay là tên lửa S-400 Triumf (NATO gọi là SA-21 Growler) có khả năng phòng không - phòng thủ tên lửa. S-400 có thể đánh chặn mục tiêu khí động ở cự ly 2-400km, với mục tiêu đạn đạo ở tầm từ 5-60km, trần bắn với mục tiêu khí động từ 27-30-56-185km tùy loại đạn sử dụng, có thể tấn công đồng thời đến 80 mục tiêu, dẫn đường đồng thời đến 160 tên lửa tấn công các mục tiêu trên trời....
S-400 Triumf được trang bị 5 loại đạn tên lửa đủ mọi tầm tác chiến gồm: 9M96E (tầm bắn 40km, độ cao 20km, đầu dẫn radar chủ động); 9M96E2 (tầm bắn 120km, độ cao 30km, đầu dẫn radar chủ động); 48N6E2 (tầm bắn 200km, đầu dẫn radar bán chủ động); 48N6DM/48N6E3 (tầm bắn 250km, đầu dẫn radar bán chủ động) và 40N6 dùng dầu dẫn radar chủ động hoặc bán chủ động có tầm bắn đến 400km, độ cao bắn hạ đến 185km.