Mất tình và mất trinh, đời tôi trượt dài vào sa đọa

(Kiến Thức) - Cô gái mất trinh trong một tình huống đáng xấu hổ cùng người yêu của bạn gái. Và kể từ đó, cuộc đời cô trượt dài với nhân phẩm bị bào mòn dần. 

Hôm đó,  Minh đi đến văn phòng của tôi, mặc chiếc váy bó sát, mái tóc đen dài tạo ấn tượng tốt cho người đối diện. Nhưng sau khi nghe câu chuyện cuộc đời lao dốc chỉ vì là cô gái mất trinh của Minh, mọi cảm nhận dường như hoàn toàn trái ngược.

Cuộc li hôn của bố mẹ cướp đi hạnh phúc đời tôi

Bố và mẹ tôi đều đã tìm được hạnh phúc của mình, còn hạnh phúc của tôi đang ở đâu vậy?

Năm tôi lên lớp 3, bố mẹ ly hôn. Đó là một buổi trưa, hôm đó trời mưa to mẹ tôi về nhà và mang hết đồ đạc của mình ra đi, tôi cô bé của ngày đó dường như trống rỗng.

Tôi trượt cấp ba nên bố mẹ bàn nhau chuyển tôi đến học tại một trường dạy nghề trong thành phố. Nhưng chỉ một thời gian sau mẹ tôi không còn đến thăm tôi nữa, bố tôi thì lại dành sự chăm sóc đó cho người phụ nữ khác.Tôi như đứng giữa ngã tư đường, không biết tương lai mình sẽ đi về đâu.

Ở trường tôi rất cô độc, rất tự ti về bản thân mình thế nên bạn học thường trêu chọc tôi, bọn họ nói tôi khác người và tôi dường như cũng quen với việc đó. Tuy nhiên mỗi lần tôi cô đơn, tôi luôn phát hiện ra có một đôi mắt luôn theo dõi tôi.

Là co gái mat trinh, dòi toi truot dai xuóng dáy
 

Lại một cuối tuần cô đơn, ngoài trời đang mưa, tiếng mưa rơi trên hiên nhà như tiếng lòng tôi đang vỡ ra thành tiếng, bất chợt không kiềm được tôi lao ra ngoài, mưa và nước mắt chan hòa. Vừa khóc tôi vừa hét lớn: “Bố mẹ không cần tôi nữa ư? Tôi sẽ bị điên mất thôi, liệu có ai có thể giúp được tôi đây?”. Trời tạnh mưa, tôi ngẩng đầu lên thì thấy có người nào đó đang che  ô cho tôi, cậu ta lên tiếng: “ Ướt mưa sẽ ốm đấy”.

Đó là Sơn, là cậu bạn cùng lớp của tôi. Hôm đó, cậu một tay cầm ô một tay kéo tôi đi vào nhà giữa trời mưa. Tôi ngẩng đầu hỏi: “Sao cậu không về nhà?”, Sơn nói: “Thấy cậu chạy ra ngoài, tôi liền chạy theo. Có chuyện buồn lòng, cậu không chia sẻ với Sơn đi!”. Tôi cũng không hiểu sao trong chốc lát tôi đã nói hết nỗi lòng mình với Sơn.

Tôi không hiểu một người như Sơn lại quan tâm tới một đứa con gái như tôi, nghe tôi vừa kể vừa khóc òa cậu liền ôm tôi vào lòng: “Tớ sẽ chăm sóc cậu, hãy tin tớ”. Tôi đã rất cảm động trước tình thương mà Sơn dành cho tôi.

Sang học kỳ thứ 2, gia đình Sơn xin cho cậu ấy đi bộ đội ở trong miền nam, Cái đêm hai đứa chia tay tôi đã khóc thật nhiều. Sơn dặn dò tôi phải biết chăm sóc bản thân, đợi ngày cậu ấy quay về. Cái thời khắc đoàn tàu của Sơn chuyển bánh trái tim tôi một lần nữa lại trống rỗng khôn cùng. Không thể tiếp tục lại trường học nơi mà Sơn không còn ở đó, tôi quyết định bỏ học.

Không nhà, không người thân cũng không có trình độ  tôi đành đến một quán Karaoke làm phục vụ để kiếm sống qua ngày.

Minh nhấn mạnh rằng, lúc đó cô chỉ đến đó để xin làm nhân viên rót trà bê nước mà thôi, không hề có ý định nhúng chàm.

Lần đầu tiên của tôi

Lan là cô bạn tôi quen ở quán, có vẻ cô ấy khá "hot" tại quán nơi tôi làm. Lan kiếm được nhiều tiền cho nên mấy khoản quần áo, mỹ phẩm của cô đều là thứ xa xỉ so với bọn tôi.

Lan thuê nhà  sống cùng bạn trai ở ngay gần chỗ làm, biết tôi không có chỗ dung thân mà nhà cô còn thừa một phòng nên bảo tôi về đó sống cùng bọn họ. Mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi, nhưng thật không ngờ chưa tới 2 tuần sau khi chuyển tới ở cùng Lan, một việc bât ngờ đã xảy ra:

Hôm đó, Lan đi làm từ rất sớm.Đang mơ màng ngủ bất chợt một đôi tay choàng tới ôm tôi, giật mình tình giấc thì ra đó là người yêu của Lan. Tôi sợ hãi nhìn anh ta, anh ta liền cười nhẹ và nói:” Đừng sợ, anh thích em, anh sẽ làm em vui”. Một cô gái 17 tuổi, chưa từng gần gũi với bất kì đàn ông nào , trong giây phút đó trái tim cô đơn của tôi bị sự mơn trớn nhẹ nhàng kia đánh thức, tôi như nhìn thấy Sơn trước mắt mình, dục vọng trong tôi bị người đàn ông kia khơi dậy, trong khi tôi không thể kháng cự lại, hắn đã đè lên người tôi.

Lần đầu tiên của tôi đã trôi qua như vậy. Người ta nói quả không sai, khi đã trải qua lần thứ nhất  thì sẽ chả bận tâm nếu có thêm lần thứ 2, thứ 3 nữa. Mỗi lần làm chuyện đó xong, tôi rất hối hận, tôi nhớ về Sơn nơi phương xa nhưng khi đối mặt với yêu cầu của người đàn ông kia tôi lại không thể kháng cự lại được những ham muốn trần tục kia, tôi tận hưởng niềm vui của cuộc tình vụng trộm mang lại.

Một lần, khi tôi đang tận hường cảm giác xác thịt kia thì bỗng nhiên tiếng hét của Lan làm tôi bừng tỉnh. Hôm đó, Lan bảo sẽ không về nhà nhưng không ngờ nửa đêm cô ấy lại quay về, chứng kiến cảnh tôi và người yêu cô không mảnh vải che thân nằm cạnh nhau. Lan chửi tôi, cấu xe quần áo của tôi, còn người đàn ông kia thì đứng cạnh Lan không nói một lời nào. Tôi chả khác nào con đàn bà đê tiện đi phá nát gia đình người khác. Tôi bị Lan đuổi ra khỏi nhà.

Tôi nhiều lần tự hỏi bản thân mình sẽ phải làm gì đây?. Tay cầm số đồ cá nhân tôi bước vào một quán karaoke ôm. "Có đi với anh không?, “Cưng bao tuổi rồi?”, “Có muốn kiếm nhiều tiền không?”..

Một tháng kể từ ngày tôi vào quán karaoke tôi thường nghe câu: “ Cưng có muốn không?. Lúc tôi bê thức ăn vào, mấy gã khách người sờ ngực người xoa vai tôi, không thể chịu được cái cảnh đó tôi quyết định nghỉ việc.

Lúc này tôi đã biết lên mạng, xem quán net là nhà. Trên mạng, tôi có quen một cô gái, cô ta bảo cô ta làm nghề phục vụ, về sau tôi mới biết cô ả là “gái bao”. Cô ta bảo với tôi: “Ở đời, ai cũng muốn sướng, làm gái kiếm được nhiều tiền thì có gì là không tốt. Nhưng nếu em không muốn làm gái thì cũng có thể tìm người cố định “ nuôi” hàng tháng”. Tôi thấy chị ta nói cũng đúng, kiếm một người “ nuôi” mình còn hơn cảnh đi làm gái.

Ngoài tiền tôi còn cần một chiếc giường

Công việc hàng ngày của tôi là lên mạng, nếu gặp được đối tượng phù hợp thì hẹn gặp. Tôi muốn tìm một người đàn ông nuôi tôi, cho tôi một chỗ ở nhưng tôi dần phát hiện phần lớn bọn họ lên mạng chỉ để kiếm tìm tình một đêm mà thôi, cho nên dự định của tôi rất khó có thể thực hiện. Sau đó, do phải kiếm sống, nếu gặp ai ưng mắt tôi sẽ đồng ý lên giương với họ, bởi chí ít bọn họ sẽ cho tôi tiền.

Lần đó tôi gặp một người đàn ông hơn 40 tuổi, ông ta chở tôi về căn hộ của mình, lúc đó dã hơn 11h đêm, tôi và ông ta bàn bạc giá cả với nhau.

Thấy người đàn ông này có vẻ cũng được tôi mạnh dạn đề nghị: “Em muốn theo anh, em chỉ cần một nơi để ở và chút tiền để tiêu hàng ngày”.

“Theo tôi ư?” người đàn ông hoài nghi hỏi. Hắn tới gần bên tôi, tay chạm vào người tôi và nói liền một mạch,” Theo tôi làm gì? Cô có đáng giá đấy không?". “Chúng ta ai nhận lấy phần mình cần, tôi không phải loại người tùy tiện". “Ha ha, loại như các cô mà còn nói tùy tiện hay không à? Cô không thấy nực cười hay sao? Nói đi cô muốn bao nhiêu?“, hắn nhìn tôi dò xét.

“Tôi sẽ sống cùng anh, hàng tháng anh cho tôi tiền sinh hoạt phí. Tôi đảm bảo chỉ lên giường với anh”. Hắn cười nhẹ và nói: "Phải xem cô thể hiện thế nào đã, đúng không? Em không cần vội vàng thế chứ!”.

Để giao dịch thành công, tôi chấp nhận cho gã đàn ông kia giày vò thân xác thôi, cố gắng hoàn thành “công việc” của mình. Mỗi khi kết thúc cuộc vui, tôi lại tự dằn vặt rằng chính mình đang bóp chết tuổi trẻ của mình.

Bây giờ tôi vẫn lên mạng, như người đánh cá chờ đợi con cá của mình mắc lưới. Trong điện thoại bọn họ hỏi tôi có điều kiện gì. Tôi cũng nói rõ luôn tôi muốn chỗ ở và tiền sinh hoạt phí, Tôi đã gặp mặt khác nhiều, bình quân là 3 người/ ngày, nhưng tôi phát hiện ra bọn họ chỉ muốn tình một đêm, chứ không muốn “ nuôi” tôi như tôi mong muốn.

Tôi vẫn đang tìếp tục cuộc tìm kiếm của mình, nhưng gần đây tôi không biết tôi đang tìm kiếm cái gì...

Kết

Cho tới hết buổi nói chuyện với tôi, Minh không một lần nào nhắc tới Sơn, không biết người đàn ông thật lòng yêu thương cô giờ này đang ở nơi đâu, có biết được tình cảnh của cô thế nào hay không?

Riêng đối với Minh, đúng là số cô ấy bất hạnh nhưng tôi cũng thiết nghĩ : Cuộc sống vốn dĩ không thiên vị một ai, chỉ là chúng ta đối mặt với nó như thế nào mà thôi, không ai có thể giúp bạn ngoại trừ bản thân bạn.

Video: Xem ngón trỏ biết ngay biết bản chất thực sự của một người

Tâm Giao

Bình luận(0)