Chàng trai đi khách sạn 5 sao gặp bạn gái cũ đang dọn bàn

Google News

"Anh cười nhạo, xúc phạm tôi đủ chưa? Giờ thì mời anh ra khỏi khách sạn của tôi ngay. Nơi này không tiếp loại người không có nhân cách như anh".

Đợt này sinh nhật công ty, sếp lại vừa trúng thầu dự án lớn nên tổ chức tiệc sinh nhật công ty ở khách sạn 5 sao sang chảnh. Lần đầu tiên được đi ăn ở chỗ sang chảnh thế này, Tấn cũng không quên chuẩn bị cho mình 1 bộ vest lịch lãm để ra vẻ người có tiền đến làm màu và cua gái giàu.
Đỗ xe trước khách sạn 5 sao sầm uất, lộng lẫy Tấn thầm ước giá như mình cũng có 1 cái khách sạn thế này thì chẳng phải làm thuê cho thằng nào cả. Ngồi 1 lúc Tấn dậy đi vệ sinh rồi vào nhầm phòng đang dọn bát đĩa của buổi tiệc tàn thì Tấn bất ngờ khi nhận ra cô gái đang lúi húi xếp bát đũa vào xe không ai khách chính là Linh – tình cũ của anh.
Cười nhếch mép khi thấy Linh làm công việc hèn hạ, dơ bẩn này. Tấn liền lấy cái gậy tự sướng đẩy đẩy vào người Linh khiến cô giật mình nhìn ra thì Tấn liền đá đểu:
– Em tối làm cave ngày làm phục vụ trá hình ở đây à? Giờ cave phủ sóng khắp nơi ấy nhỉ, khách sạn 5 sao mà cũng dùng loại cave tầm thường, bẩn thỉu như cô sao? Loại gái cave như cô không xứng để người có tiền vui chơi đâu.
– Vậy á? Thế anh có thấy con cave nào đi khách mà 1 đêm 5 tỷ không? Tôi làm 1 đêm 5 tỷ đấy, sao nào?
Chang trai di khach san 5 sao gap ban gai cu dang don ban
 Em tối làm cave ngày làm phục vụ trá hình ở đây à? (ảnh minh họa)
– Hô hô. Cô đùa tôi đấy à, loại gái hết date như cô 200 ngàn 1 đêm còn chả đáng bày đặt 5 tỷ. Cóc ghẻ mà cứ làm như mình là siêu sao điện ảnh không bằng ấy. Bảo sao ngày đó tôi “đá” cô cũng đúng thôi. Chắc lần đó bị tôi bỏ rơi, nên cô quyết ngủ với thật nhiều gã đàn ông đúng không? Cô á, nhìn cô như 1 cái thảm lau nhà hôi thối và rách rước ấy. Chó còn chẳng buồn lau chân vào cô ấy.
– Anh cười nhạo, xúc phạm tôi đủ chưa? Giờ thì mời anh ra khỏi khách sạn của tôi ngay. Nơi này không tiếp loại người không có nhân cách như anh. Bảo vệ đâu, lôi cổ anh ta ra.
Linh vừa dứt lời thì 2 người bảo vệ vào cúi đầu trước Linh rồi đồng thanh: “Dạ, thưa chủ tịch!” rồi lôi Tấn đi. Sốc về lời họ nói với Linh, Tấn hỏi lại.
– Các anh bảo sao cơ? Cô ta là chủ tịch, chủ tịch cái nỗi gì chứ.
– Đây là chủ tịch khách sạn 5 sao này. Mời anh ra khỏi đây.
– Thật hay đùa vậy?
2 tay bảo vệ gật đầu, thì Tấn vội hất tay họ ra mà tới cầm chặt tay Linh nói.
– Linh, em là chủ tịch cái khách sạn to đùng này á?
– Đúng, thì sao nào?
– Thế sao em lại ở đây dọn bàn?
– Khách sạn quá tải khách, nhân viên lại có hạn nên tôi vào làm cùng thôi. Ai bảo sếp thì không được dọn dẹp chứ? Đấy, anh nhìn đi, tôi làm “phục vụ trá hình” thế này đấy, mỗi đêm tôi kiếm ít nhất 5 tỷ còn anh thì sao chứ? Mặc đồ fake mà cứ làm như mình giàu có không bằng ý nhỉ? Nhìn anh quê lắm.
– Không thể nào? Sao em có thể giàu tới mức này? 3 năm trước em chỉ là đứa kế toán thấp hèn thôi mà.
– Đúng, nhưng may thay hồi đó anh “đá” tôi, tôi gặp được người tử tế. Anh ấy yêu thương và hi sinh vì tôi rất nhiều, và giờ thì chúng tôi đã kết hôn được 2 năm. Anh ấy là đại gia, khách sạn này và 3 cái khách sạn nữa anh ấy mở cho tôi điều hành. Nào, anh thấy con cave nào mà mỗi đêm thu nhập ít nhất 5 tỷ như tôi chưa?
– Trời ơi, sao em tốt số đến vậy hay thằng kia ăn phải bùa mê thuốc lú của em?
– Ăn ở thế nào trời cho thế ấy thôi? Loại người tệ bạc, tiểu nhân như anh thì không bao giờ được hưởng hạnh phúc, có những thứ mà anh mơ đâu. Giờ thì biến đi cho tôi nhờ.
Tái mặt im lặng sau khi biết công việc và gia thế thật của tình cũ Tấn choáng váng vô cùng. Không ngờ Linh lại gặp được người tốt, giàu đến như vậy? Thế mà anh dám ăn nói láo toét bảo Linh là cave, sỉ nhục chẳng thiếu câu gì? Linh không thèm chấp, thế nhưng Tấn tự thấy xấu hổ với bản thân. Linh nói đúng, anh ở thế nào thì trời sẽ cho như vậy. Chứ không như anh, sau bao nhiêu năm lập nghiệp ở Hà Nội mà vẫn đi ở trọ, dùng đồ lởm, fake rồi thậm chí suýt chết vì lây bệnh xã hội từ em gái làng chơi.
Theo Hạ Vy/Thể Thao Xã Hội

>> xem thêm

Bình luận(0)