Những ngày này, xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai bước vào mùa nắng nóng. Giữa trưa, không khí trở nên oi bức hơn.
Kết thúc giờ học buổi sáng, Phúc Ly (12 tuổi) trở về nhà và phụ các cô bảo mẫu ở mái ấm Phúc Lâm (xã Long An) cho các em ít tuổi hơn ăn cơm, đi ngủ.
2 giờ chiều, Ly lần lượt đánh thức các em dậy để các cô giáo đến dạy học. Dáng người ốm gầy, đôi tay nhỏ nhắn nhưng em rửa mặt, thay áo quần, hướng dẫn các em đi vệ sinh rất thuần thục.
Ly đến đây từ 10 năm trước. Khi đó, em khoảng 2-3 tuổi, người nhà mang đến bỏ trước cổng mái ấm Phúc Lâm.
|
Phúc Ly 12 tuổi, đang học lớp 1. |
Nghe tiếng khóc, anh Nguyễn Văn Lâm, 47 tuổi, người thành lập mái ấm, bước ra thì thấy một bé gái mặt tái nhợt vì sợ hãi, miệng khóc không ngớt, mắt dáo dác tìm người thân.
“Ban đầu, con khóc, không chịu chơi với ai và đòi về với mẹ. Phải mất nửa năm con mới quen với cuộc sống mới”, anh Lâm nhớ lại.
Bị sang chấn tâm lý lúc nhỏ, vì thế 12 tuổi Phúc Ly mới học lớp 1.
“Đến giờ, con không biết ba mẹ mình là ai. Bị bỏ rơi từ lúc nhỏ nhưng con không oán trách họ”, Phúc Ly không giấu được ánh mắt buồn khi nhắc đến bố mẹ đẻ.
Anh Lâm cho biết, không chỉ Phúc Ly đi học không đúng tuổi mà đa số các em ở mái ấm đều vậy vì sức khỏe và chậm hiểu hơn.
Phúc Nam (11 tuổi) cũng đang theo học lớp 1. Dù học kém, chưa đọc hết mặt chữ và làm các phép tính nhưng Phúc Nam luôn là người anh mạnh mẽ bảo vệ các em khi có mâu thuẫn xảy ra.
Trong những ký ức tuổi thơ của cậu bé, kỷ niệm vui nhất là được ba Lâm cho đi chơi biển. “Hôm đó, tụi con được đi ô tô, thích lắm. Ra đến biển, con đùa nghịch với cát, với sóng, quần áo ướt hết nhưng rất vui”, giọng hồn nhiên, Phúc Nam kể.
|
Cậu bé Phúc Nam. |
Thích môn Toán và tiếng Việt, Phúc Nhài (7 tuổi), có ước mơ sau này sẽ trở thành cô giáo đứng trên bục giảng. Hiện, Phúc Nhài đang học lớp 2. Em cho biết, nhìn cô giáo đứng trên bục giảng giảng bài em rất mê.
Được thành lập từ năm 2008 đến nay, mái ấm Phúc Lâm có hơn 84 trẻ. Trong đó có đến 70% bé là sinh non, 30% là các bé từ 3 tuổi trở xuống. Mái ấm do anh Nguyễn Văn Lâm, một giám đốc ở Đồng Nai thành lập. Anh nguyện không kết hôn để có thời gian, sức lực chăm sóc các em nhỏ bị bỏ rơi.
“Cô giáo nói, cả lớp bạn nào cũng nghe theo. Có mấy bạn hay nói con là trẻ mồ côi, cô yêu cầu các bạn phải xin lỗi con. Nhất định con sẽ học thật giỏi để bảo vệ các bạn khác giống như cô”, Phúc Nhài nói, miệng phụng phịu.
Anh Lâm cho biết, điều anh trăn trở hiện nay các con đến lớp thường bị các bạn trêu chọc về chuyện mình là trẻ mồ côi.
“Các bé quen rồi thì không sao, nhưng mấy bé mới đi học nghe về thường xuyên khóc", người cha của 84 đứa trẻ mồ côi trăn trở.
|
Anh Nguyễn Văn Lâm và các em ở mái ấm Phúc Lâm. |
Ông bố đơn thân cũng cho biết, anh sẽ luôn tạo điều kiện cho các con được đi học đầy đủ, để sau này các con tự lo cho bản thân, hướng đến những điều thiện lành.
“Tôi cứ động viên con, gắng học giỏi ba sẽ thưởng cho nhưng phần thưởng cho con chỉ là đôi dép, bộ quần áo. Các con nhận quà đều giữ rất cẩn thận, thương lắm”, anh Lâm nói.