Ngoài Nhà báo Danh Việt đã nhắc ở hai kỳ trước, trong đoàn công tác của Tàu 571 đến Trường Sa lần này còn có hai cây đại thụ về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề mà tôi luôn dành sự kính trọng đặc biệt: Nhà báo, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lê Nguyễn và Nhà báo Đức Thọ.
Trong Đoàn, chúng tôi vẫn vui phong tặng các anh là “Thiếu tướng Lê Nguyễn” và “Đại tá Thọ” - không phải bởi quân hàm, mà bởi phong thái mực thước, sự gương mẫu và khiêm nhường suốt hành trình. Ở các anh, thế hệ nhà báo 8X, 9X chúng tôi học được bài học lớn về tinh thần dấn thân và lòng tự trọng nghề nghiệp.
"Trường Sa - Không xa"
Với nhiều tác phẩm ảnh đoạt giải trong nước và quốc tế, được phong tặng danh hiệu E.VAPA/G (Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc Việt Nam) và E.FIAP (Nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc của Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế), từng ngồi ghế giám khảo các cuộc thi tầm vóc, quê tận Cà Mau nhưng có khi ở Hà Nội nhiều hơn vì công việc “sáng bay ra biển Bắc, tối bay tìm biển Nam”, “Thầy” Lê Nguyễn vẫn trăn trở: Làm báo bằng ảnh không chỉ là bấm máy, mà là trực tiếp đi, trực tiếp sống, trực tiếp sáng tác để thấu hết nhọc nhằn phía sau mỗi “đứa con tinh thần” - kết tinh của tâm huyết, gan ruột như tằm nhả tơ.
Thật vậy, được “chiêm ngưỡng” và “thưởng thức” những bức ảnh do “Thầy” Lê Nguyễn và các nhà báo Danh Việt, Hoàng Cường, Trung Hưng sáng tác tôi càng hiểu thêm về sức mạnh đặc biệt của ảnh nghệ thuật và ảnh báo chí - thứ sức mạnh không ồn ào nhưng đủ lay động lương tri, đánh thức trách nhiệm và khơi dậy niềm tin.
Với Nhà báo Đức Thọ và Đại tá Nguyễn Văn Thắng (Cục Tuyên huấn), chuyến hải trình đến Trường Sa không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là sợi dây nối hai thế hệ cha - con để “Trường Sa - Không xa”. Tháng 5/1988, thân phụ Nhà báo Đức Thọ từng tham gia đoàn công tác do Đại tướng Lê Đức Anh dẫn đầu ra Trường Sa. Càng đặc biệt hơn, con trai của Đại tá Nguyễn Văn Thắng - Hạ sĩ Nguyễn Thành An - dù đang là sinh viên năm thứ hai đại học vẫn tình nguyện nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ tại đảo, bởi quan niệm giản dị mà sâu sắc: Quân đội là trường học lớn của thanh niên.
Quả thật, giữa không gian trưng bày trang trọng của Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, tôi bất ngờ dừng lại thật lâu trước một hiện vật nhỏ bé nhưng ám ảnh: “Chiếc loa phóng thanh vĩ tuyến 17”, thân mình chi chít vết đạn. Chiếc loa được đặt trong không gian của Đài Tiếng nói Việt Nam, bên cạnh khu trưng bày của Bộ Quốc phòng - nơi tôi có vinh dự tham gia với vai trò Thư ký Tiểu ban Truyền thông. Từng vang lên bên cầu Hiền Lương, bên dòng Bến Hải (Quảng Trị), chiếc loa ấy không chỉ phát đi âm thanh, mà phát đi ý chí. Trong những năm tháng đất nước bị chia cắt, đó là “cuộc đấu trí bằng sóng âm” giữa hai bờ giới tuyến - nơi mỗi lời nói cất lên đều mang theo khát vọng thống nhất non sông.
Hiện vật đặc biệt ấy đã thu hút sự quan tâm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đông đảo bạn trẻ khi tham quan triển lãm. Nhưng điều khiến tôi xúc động hơn cả là trong chuyến hải trình ra Trường Sa, tôi mới biết người có công lớn đưa chiếc loa lịch sử này ra Hà Nội chính là Nhà báo Đức Thọ. Một sự lặng thầm phía sau ánh đèn Triển lãm. Chiếc loa ấy, vì thế, không còn là một thiết bị truyền thanh đơn thuần. Nó là chứng tích của một thời “tiếng nói là vũ khí”, là biểu tượng của sức mạnh truyền thông cách mạng - thứ vũ khí mềm nhưng sắc bén, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh và thống nhất đất nước
Từ những câu chuyện, những trải nghiệm về “Chút thư tình của những người lính biển” từ niềm vinh dự, tự hào khi trong đoàn công tác có những thế hệ nối tiếp nhau, hơn 30 năm, gần 30 năm tuổi Đảng, coi “Đảng là cuộc sống của tôi” với niềm tin son sắt vào Đảng quang vinh, vào Bác Hồ vĩ đại và mùa xuân đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV - kỳ Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - mỗi người trong chúng tôi, từ sĩ quan trẻ, chiến sĩ trẻ đến nhà báo trẻ, đều thấm thía hơn trách nhiệm của thế hệ hôm nay: Gìn giữ, bảo vệ và lan tỏa những giá trị đã được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của bao thế hệ cha anh, để đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như sinh thời Bác hằng mong ước.
Vâng, Trường Sa, “biển và em” đã thực sự “đánh thức thời thanh niên sôi nổi” trong tôi - một cán bộ trưởng thành từ phong trào Đoàn và hoạt động thanh niên trong Quân đội. Nếu trước đây, như nhận xét của Nhà báo Danh Việt, Tôi nói về biển, đảo bằng năm chữ “lý trí và trách nhiệm”, thì sau hải trình ấy, tôi tự tin hơn khi chỉ còn hai chữ: “cảm xúc”. Bởi khi đã chạm vào sóng gió, đã nghe nhịp tim của đảo, mọi luận giải khô khan đều nhường chỗ cho những rung động chân thành.
Bài học đầu đời về biển, đảo Tổ quốc
Sáng sớm ngày trở về đất liền, khi những tia nắng đầu tiên khẽ chạm lên mái Trường Tiểu học Văn Tiến Dũng (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), tôi mang theo nguyên vẹn hơi thở của biển. Ba năm vinh dự được đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban phụ huynh Nhà trường, đây là lần đầu tiên tôi mạnh dạn xin phép cô Nguyễn Thị Thảo, Hiệu trưởng, được chia sẻ về chuyến công tác Trường Sa sau khi hoàn tất các phần lễ: trao quà Tết cho học sinh nghèo vượt khó, khen thưởng các em đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi, hội thi, hội thao, văn nghệ… Và tôi - “Bác Trưởng Ban” - sẽ trực tiếp kể chuyện Trường Sa, rồi hát tặng thầy cô, phụ huynh và các con các ca khúc về biển, đảo, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.
Và tôi tin, biết đâu trong số những gương mặt hồn nhiên ấy, mai này sẽ có những người lính vững vàng nơi đầu sóng Trường Sa - những người từng lớn lên từ mái trường này, mang theo trong tim bài học đầu đời về Tổ quốc, về trách nhiệm và về những cảm xúc về biển, đảo và Trường Sa không bao giờ phai.
Chuyến công tác tại Trường Sa đã khép lại trong thành công trọn vẹn. Đến ngày 22/02/2026 (mùng 6 Tết), đã có 571 tin, bài, ảnh, phóng sự được đăng tải trên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, phản ánh sinh động không khí vui Xuân, đón Tết của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các vùng biển, đảo, Trường Sa, Nhà giàn DK I. Những trang viết cuối năm không chỉ chuyển tải thông tin, mà còn mang theo hơi ấm đất liền ra đầu sóng; không chỉ làm tròn trách nhiệm nghề nghiệp, mà còn tiếp thêm niềm tin để người lính yên tâm canh biển, vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Hải trình kết thúc, nhưng Trường Sa thì chưa. Trở về đất liền, mỗi thành viên Đoàn công tác vẫn mang theo một phần sóng gió trong tim. Những món quà giản dị - bánh chưng xanh, hạt giống rau, chiếc USB sao lưu dữ liệu, khung lá cờ Tổ quốc - lại tiếp tục theo Tàu 571 ra đảo, như những nhịp cầu nối dài tình cảm, nhắc nhau một điều tưởng như giản đơn mà sâu nặng: “Trường Sa - Không xa”.
Trong nhóm “PV Trường Sa 2026”, có người chia sẻ nỗi lo rằng một ngày nào đó, giữa bộn bề công việc, Trường Sa sẽ lùi dần vào ký ức. Nhưng có lẽ, với những ai từng đặt chân lên đảo, từng nghe tiếng sóng đêm và nhìn lá cờ đỏ giữa trùng khơi, Trường Sa không dễ nằm lại ở một góc nhỏ nào đó. Nó ở lại trong từng con chữ, từng bức ảnh, từng câu chuyện được kể lại bằng tất cả trách nhiệm và cảm xúc.
“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, nhưng những người làm báo khi đã đồng điệu về lý tưởng và sự dấn thân thì sẽ còn gặp nhau ở những hải trình mới. Nhóm “Nhớ Trường Sa - Giải báo chí Quốc gia” gồm những thành viên tâm huyết, luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được tiêu chí như cố Nhà báo Hữu Thọ có dạy “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc” ra đời như một lời hẹn tiếp nối: viết sâu hơn, hay hơn, lay động hơn - để giữ cho biển đảo không chỉ hiện hữu trên bản đồ, mà còn hiện hữu trong trái tim bạn đọc hôm nay và “Gõ cửa trái tim” bạn đọc mai sau.
Năm 2026, nhiều sự kiện trọng đại đang chờ phía trước: Quân chủng Hải quân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới lần thứ ba; Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) và Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) đón nhận danh hiệu cao quý lần thứ hai.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân, nhấn mạnh: Quán triệt quan điểm “Người trước, súng sau”, đơn vị xác định xây dựng con người là yếu tố quyết định sức mạnh chiến đấu. Vũ khí có thể hiện đại, nhưng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được trao vào tay những người lính có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí kiên định và tình yêu biển, đảo sâu sắc. Đó cũng là nền tảng để Vùng 4 Hải quân tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống, hun đúc lòng tự hào dân tộc, nâng cao kỷ luật, trình độ chuyên môn và khả năng sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Khi mỗi cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần tinh thần “giữ biển như giữ nhà”, thì dù trước phong ba, bão tố, ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo vẫn không hề lay chuyển.
Bài viết khép lại, nhưng dư âm còn ngân. Ngoài đầu sóng, những con tàu vẫn rẽ nước ra khơi, mang theo màu cờ Tổ quốc. Ở đất liền, những trang báo vẫn tiếp tục lên khuôn, nối dài mạch nguồn thông tin và niềm tin. Giữa hai bờ sóng gió ấy, Trường Sa không chỉ là tọa độ địa lý, mà là điểm tựa tinh thần - nơi ý chí người lính và trách nhiệm người làm báo gặp nhau trong một lời hẹn thầm lặng “Trường Sa - Không xa”.
Có nhà báo trong đoàn từng nhắn nhủ: hãy biến tình yêu biển, đảo thành động lực - để cống hiến nhiều hơn nữa cho Tổ quốc trên từng cương vị được giao. Lời nhắn ấy khiến tôi nhớ đến ca khúc Khát vọng tuổi trẻ của Nhạc sĩ Vũ Hoàng: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta. Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”
Và có lẽ, đó chính là vĩ thanh đọng lại sau mỗi chuyến đi - để khi con tàu cập bến, hành trình trong tim vẫn tiếp tục.