Đã mấy tháng nay không thấy Cụ Rùa ở Hồ Gươm nổi. Khiến cho nhiều người lại đoán già đoán non…
- Đã mấy tháng nay không thấy Cụ Rùa ở Hồ Gươm nổi. Khiến cho nhiều người lại đoán già đoán non…
Một ông bạn già là nhà Rùa học tận bên Mỹ gửi email cho tôi, hỏi:
“Tôi hỏi khí không phải: chẳng hay cụ rùa Leloii loài mới, “độc nhất vô nhị” sống ở Hồ Hoàn Kiếm của các ông dạo này “ngọc thể” ra sao? Lâu lắm chẳng thấy ai nhắc tới cả. Hai năm trước xem báo chí truyền hình của các ông chẳng mấy ngày mà không đưa tin.
Rằng là cụ ốm nặng, rồi các ông dựng bệnh viện đặc biệt cho cụ, cho cả quân đặc công, dân chài thạo nghề tận đẩu tần đâu về Hà Nội buông lưới rước cụ lên bệnh viện, cử danh y cứu chữa tưng bừng lắm....
|
|
Rồi thì tin hot như “hễ cứ đến ngày trọng đại là cụ lại nổi lên chào mừng”… Nhưng từ ngày xong cái Đại lễ nghìn năm ấy, chẳng thấy ai nói năng đưa tin gì nữa? Chúng tôi sốt ruột quá”.
Tôi chẳng biết trả lời ra sao, đành chỉ đánh trống lảng: “À, à. Năm ngoái trong Hội nghị Thông báo Khảo cổ học hàng năm, tôi vẫn được nghe báo cáo của nhà một nhà Rùa học trình bày một báo cáo rất hoành tráng về công trình bắt cụ vào bệnh viện nhân nghìn năm Thăng Long mà.
Cho tới bây giờ, ngày ngày đi tập thể dục quanh hồ tôi vẫn thấy cái bệnh viện nổi bằng sắt nằm chềnh ềnh bên cạnh đền Ngọc Sơn ấy. Chắc cụ khỏe rồi nên chẳng ai nhắc đến nữa nhưng người ta vẫn để bệnh viện đấy để sẵn sàng chạy chữa khi cần thiết.
|
Ảnh rùa trên một đĩa gốm thời Lý - Trần. |
Ở nước chúng tôi, có cái tục khi cụ già lên lão thì mọi người làm cỗ linh đình lắm. Các quan chức trên Tỉnh trên Thành thì về quê rước cụ lên thành phố, may áo đỏ, làm cỗ thật to. Người ta mời thật đông đủ mọi lọai quan khách và nhận đủ phong bì phong bao xong lại rước cụ về quê hay về nhà dưỡng lão cũng là chuyện thường. Năm thì mười họa mới về quê xem các cụ sống ra sao. Ở quê đã có làng xã lo, khỏi bận tâm. Thế đấy ông ạ”
Ông bạn già bên Mỹ bảo “ Chắc cụ rùa các ông dang dưỡng lão ở quê rồi nhỉ? Khi nào cụ lên, theo phong tục Việt, ông cho tôi có mấy nhời hỏi thăm sức khỏe cụ nhé”. Tôi trả lời vui “Yes Sir !”.
Chẳng biết sức khỏe của Cụ ông / Cụ bà rùa Leloii của Hà Nội và cũng là của cả nước giờ này ra sao nhỉ? Chẳng biết cụ đang ăn ngủ ở đâu? Lâu lắm rồi chẳng thấy cụ ra khỏi cửa?
Bao giờ cụ mới lại nổi lên để con cháu còn xì xụp lễ cụ như năm xưa nhỉ?
Có trời mà biết .
Muốn biết thực hư ra sao thì có lẽ phải có đề tài nghiên cứu và kinh phí dầy dầy may ra mới rõ được.
Ôi thương cụ quá!
Vũ Thế Long
[links()]