Núi lửa Krakatau gây ra sóng thần ở Indonesia có sức hủy diệt mạnh cỡ nào?

Trước thảm họa sóng thần đêm 22/12, vụ phun trào khủng khiếp năm 1883 của núi lửa Krakatau đã làm rung chuyển cả thế giới, với sức mạnh gấp hơn 10.000 lần quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima, Nhật Bản.

Nui lua Krakatau gay ra song than o Indonesia co suc huy diet manh co nao?
Hình vẽ minh họa núi lửa Krakatau phun trào vào năm 1883. 
Núi lửa Anak Krakatau (Con của Krakatau), thủ phạm trận sóng thần đêm 22/12 vừa qua tại Indonesia, được hình thành năm 1928 trên miệng ngọn núi lửa lớn hơn là Krakatau. Năm 1883, Krakatau đã khiến cả thế giới khiếp sợ trong lần phun trào khủng khiếp, đẩy những cột tro bụi cao 27 km lên không trung, làm ảnh hưởng tới thời tiết khắp toàn cầu trong nhiều năm sau đó.
Trong thảm họa vừa qua tại Eo biển Sunda nằm giữa đảo Java và Sumatra của Indonesia, ít nhất 429 người đã thiệt mạng và 1.300 bị thương. Cũng chính tại khu vực này, vào ngày 27/8/1883, đảo núi lửa Krakatau đã nổi giận khủng khiếp, cướp đi ít nhất 37.000 sinh mạng.
Indonesia là một trong những khu vực hoạt động địa chất mạnh nhất trên Trái đất, là quê hương của 127 ngọn núi lửa đang hoạt động. Phần lớn quần đảo được hình thành bởi sự chuyển dịch của ba mảng lục địa rộng lớn, đẩy các hòn đảo bật lên từ đáy đại dương.
Các tài liệu lịch sử ghi nhận, những đợt phun trào của núi lửa Krakatau đã diễn ra trong vòng vài ngày của tháng 8/1883, bao gồm loạt vụ nổ khủng khiếp vào ngày 27/8, mỗi vụ gây ra một cơn sóng thần tấn công các khu vực xung quanh, tàn phá hơn 150 làng mạc ven biển và làm ước tính 37.000 người thiệt mạng.
Sức mạnh của các vụ nổ trong thảm họa núi lửa Krakatau phun trào được cho là gấp 10.000 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Hiroshima (Nhật Bản) cuối Thế chiến II. Các vụ nổ đã đẩy bật cả những rạn san hô khổng lồ nặng hàng trăm tấn lên bờ, và phun một lượng tro bụi lên khí quyển đủ để làm hạ nhiệt độ toàn cầu xuống hơn 1 độ trong vòng năm sau đó.
Núi lửa Krakatau đã phun những cột tro bụi cao tới 27km, ảnh hưởng tới thời tiết trên khắp toàn cầu trong nhiều năm sau, chưa kể còn đẩy các khu vực lân cận vào bóng tối trong nhiều ngày. Khi đám mây tro bụi này bay dạt quanh Trái đất, những cảnh tượng hoàng hôn màu xanh đã được quan sát ở khắp thế giới trong 3 năm tiếp theo. Nhiều tháng sau thảm họa sóng thần do núi lửa Krakatau, những khoanh đá bọt khổng lồ, những thân cây bết đầy tro bụi và nhiều loại rác thải khác đã dạt vào bờ biển tận Mauritius và Australia.
Nui lua Krakatau gay ra song than o Indonesia co suc huy diet manh co nao?-Hinh-2
Bản đồ vị trí núi lửa Anak Krakatau, vừa gây ra thảm họa sóng thần tại Indonesia. 
Thế giới chỉ biết đến thảm họa núi lửa – động đất Krakatau trong vòng 24 giờ sau nhờ một bức điện từ Jakarta. Đây cũng là thảm họa thiên nhiên đầu tiên được thông báo với thế giới với tốc độ truyền tin nhanh như vậy.
“Tôi là hành khách trên tàu thủy đi bên bờ tây ở đoạn cuối phía nam Eo Malacca vào sáng ngày 27/8 đó. Tôi được thuyền trưởng gọi lên boong để quan sát cảnh tượng bất thường trên bầu trời, bỗng sáng lòa như có tia điện”, một thủy thủ viết thư gửi Tổng biên tập tờ Manchestr Guardian vào năm 1883. “Đi liền với cảnh tượng đó là một âm thanh giống như bom, một âm thanh khiến chúng tôi nghĩ rằng người Hà Lan đang tấn công. Khi bình minh lên, chúng tôi không thấy tia sáng nữa, nhưng âm thanh thì vẫn nghe thấy”.
Theo các báo cáo, những vụ nổ từ núi lửa Krakatau được nghe thấy ở tận Australia và Mauritius bên kia bờ Ấn Độ Dương. Âm thanh lớn đến mức nó đã làm hỏng cả màng nhĩ của những thủy thủ Anh đang trên tàu cách đó 70 km.
“Vụ nổ ở núi lửa Krakatau được đo là 172 decibel dù ở khoảng cách 160 km so với nguồn phát. Đây là âm thanh lớn kinh ngạc, nó phá vỡ mọi giới hạn mà chúng ta biết về âm thanh”, nhà khoa học Aatish Bhatia viết.
Sóng địa chấn cũng được phát hiện qua các thiết bị đặt tại Paris và Washington D.C
Sự kiện núi lửa Krakatau phun trào còn là nguồn cảm hứng cho một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất thế kỷ 19, đó là bức tranh”The Scream” (Tiếng thét”) của Edvard Munch. Các nhà nhiên cứu tại Mỹ vào năm 2004 đã xác định địa điểm Edvard Munch đứng khi ông quan sát cảnh hoàng hôn kỳ lạ ở tận Oslo vào tháng 11/1883. Munch “đã cảm nhận được một tiếng động lớn, dài như vô tận xé qua thiên nhiên” trong lúc ngắm hoàng hôn. Đó là nguồn cảm hứng cho bức tranh ông vẽ 10 năm sau đó dù núi lửa Krakatoa phun trào cách ông tới nửa vòng Trái đất.
Sau thảm họa động đất núi lửa ngày 22/12, giới chức Indonesia đã cảnh báo nguy cơ một vụ phun trào tiếp theo của núi lửa Anak Krakatau sẽ đẩy khu vực xung quành vào nguy cơ một trận sóng thần chết chóc nữa.
Kể từ khi hình thành, núi lửa Anak Krakatau đã thỉnh thoảng phun trào và tăng độ cao lên tới khoảng 300 mét so với mực nước biển như ngày nay do kết quả của những dòng dung nham.
Trong một thập niên qua, giới chuyên gia đã quan sát hoạt động của Anak Krakatau, hay Krakatau, và nhận thấy núi lửa này hoạt động đặc biệt mạnh trong 6 tháng qua. Từ vài năm trước, các nhà khoa học đã cảnh báo về một thảm họa giống như trận sóng thần hôm 22/12, tuy nhiên hệ thống cảnh báo sớm của Indonesia lại được thiết kế chỉ để phát hiện các vụ động đất, chứ không phải những chuyển dịch do hậu quả của hoạt động núi lửa.
Năm 2012, các nhà khoa học tại Hiệp hội Địa chất học London đang nghiên cứu về sóng thần gây ra do động đất cũng đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ này đối với Indonesia.
“Do mật độ dân cư cao, tập trung các cơ sở hạ tầng công nghiệp, đường giao thông dọc theo những vùng bờ biển của đảo Java và Sumatra và nền đất thấp của hầu hết khu vực này, sóng thần có thể gây ra rủi ro lớn”, các nhà khoa học viết trong báo cáo. “Trường hợp núi lửa Krakatau đã chỉ ra rằng, động đất khởi phát từ một vụ núi lửa phun trào và sự bất ổn định của sườn núi là mối đe dọa đã bị bỏ qua”.
Theo Thu Hằng/Báo Tin tức

>> xem thêm

Bình luận(0)