Theo hãng tin Nga Sputnik, vào lúc 20 giờ 25 phút ngày 31/3 (giờ địa phương) vừa qua, Không quân Israel đã triển khai nhiều máy bay chiến đấu, vượt biên vào không phận Lebanon, phóng nhiều tên lửa vào khu vực phía đông của tỉnh Homs ở Syria.Phòng không Quân đội Syria cũng đã ngay lập tức đáp trả, chủ yếu bằng súng, pháo phòng không; trong đó có cả hệ thống tên lửa - pháo phòng không tầm thấp Pantsir-S do Nga chế tạo.Theo các nguồn thông tin ở Syria, mục tiêu chính của cuộc tiến công của Israel lần này là căn cứ không quân Shayrat ở tỉnh Homs; tổng cộng máy bay chiến đấu của Israel đã phóng 8 tên lửa; một số quả đã trúng mục tiêu, gây thiệt hại.Mục đích của các cuộc tiến công như vậy nhằm đánh quỵ hẳn lực lượng không quân của Syria; cũng tại căn cứ Shayrat, vào tháng 4/2017, Hải quân Mỹ đã bắn 59 tên lửa Tomahawk, nhưng không gây nhiều thiệt hại.Kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến Syria, các cuộc tấn công xuyên biên giới bằng không quân, vào các mục tiêu quân sự ở Syria là điều mà Không quân Israel tiến hành thường xuyên; Israel tuyên bố, chỉ tấn công các mục tiêu của Iran tại Syria.Nhưng trên thực tế, mục tiêu xuyên suốt của Israel đó là làm suy yếu, tiến tới xóa bỏ lực lượng không quân của Syria, tiêu hao các nguồn lực của Syria, ngăn cản Syria chiếm lại cao nguyên Golan đã bị mất vào tay Israel, trong cuộc chiến tranh năm 1967.Các căn cứ không quân Syria là những địa điểm bị tấn công thường xuyên nhất, vì được cho là nơi trung chuyển vũ khí từ Iran tới Syria. Trong nhiều vụ không kích, Israel phá hủy cả kho chứa vũ khí, ngay khi vừa được tháo dỡ xuống Syria.Đánh giá các cuộc không kích của không quân Israel vào lãnh thổ Syria cho thấy, Israel đã áp dụng nguyên chiến thuật “đánh đòn phủ đầu” của Quân đội Mỹ; nhưng không giống như Mỹ, khi khu vực Trung Đông phần lớn là đồng minh của nước này, còn Israel thì ngược lại.Với chiến thuật “đánh đòn phủ đầu” như vậy, các cuộc không kích của Israel không chỉ là thông điệp đe dọa với Syria, mà cả với khu vực Trung Đông, nếu có ý định dùng vũ lực tiến công Israel; đồng thời khẳng định sức mạnh “bất khả chiến bại” của mình trong khu vựcLịch sử trong năm cuộc chiến ở Trung Đông có Israel tham gia, họ đã giành chiến thắng tuyệt đối, đánh bại đòn đánh “hội đồng” của hơn 20 quốc gia Ả Rập. Và sức mạnh quân sự của Israel cũng là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người.Tuy nhiên, trong ngắn hạn, Israel rõ ràng chiếm thế thượng phong, nhưng về lâu dài, điều này không có lợi cho sự hòa giải và thống nhất với các nước láng giềng; điều này đẩy các quốc gia Arab xích lại gần nhau hơn, trong cuộc chiến chống lại nhà nước Do Thái.Việc Israel lợi dụng cuộc chiến “nồi da xáo thịt” kéo dài hàng chục năm qua tại Syria, để mở các cuộc không kích, chỉ làm cho cuộc xung đột trở nên tồi tệ hơn. Đồng thời, cách tiếp cận của người Israel chỉ có thể làm trầm trọng thêm, sự thù hận của các quốc gia khác chống lại họ.Có lẽ, trong mắt hầu hết mọi người, sức mạnh của Israel là mạnh nhất ở Trung Đông và Syria đã không còn lực thể chống lại đòn đánh của Israel sau nhiều năm nội chiến. Tuy nhiên, từ lịch sử quá khứ, có thể thấy rằng Syria là một trong những lực lượng chính chiến đấu chống lại Israel.Và trên chiến trường trực tiếp, chỉ có Syria dám đối đầu với Israel; nếu không có sự “chống lưng” của Mỹ đằng sau Israel, chưa biết ai sẽ là “ông chủ” thực sự của khu vực Trung Đông.Có thể khẳng định, việc Không quân Israel triển khai một lực lượng lớn, đe dọa Syria từ hướng đông-nam, đã tạo cơ hội cho Thổ Nhĩ Kỳ triển khai các hoạt động quân sự tại tỉnh Idlib của Syria; đẩy Syria vào thế “lưỡng đầu thọ địch” trong hoàn cảnh đất nước kiệt quệ vì nội chiến.Các cuộc không kích công khai của Israel vào Syria đã mang lại hy vọng cho Thổ Nhĩ Kỳ, và thậm chí Thổ Nhĩ Kỳ còn tự tin sẽ thay đổi tình hình ở Idlib theo hướng có lợi cho họ; làm cuộc chiến tại Syria tiếp tục phức tạp. Video Pantsir-S1 Syria lại gây thất vọng trước tên lửa Israel
Theo hãng tin Nga Sputnik, vào lúc 20 giờ 25 phút ngày 31/3 (giờ địa phương) vừa qua, Không quân Israel đã triển khai nhiều máy bay chiến đấu, vượt biên vào không phận Lebanon, phóng nhiều tên lửa vào khu vực phía đông của tỉnh Homs ở Syria.
Phòng không Quân đội Syria cũng đã ngay lập tức đáp trả, chủ yếu bằng súng, pháo phòng không; trong đó có cả hệ thống tên lửa - pháo phòng không tầm thấp Pantsir-S do Nga chế tạo.
Theo các nguồn thông tin ở Syria, mục tiêu chính của cuộc tiến công của Israel lần này là căn cứ không quân Shayrat ở tỉnh Homs; tổng cộng máy bay chiến đấu của Israel đã phóng 8 tên lửa; một số quả đã trúng mục tiêu, gây thiệt hại.
Mục đích của các cuộc tiến công như vậy nhằm đánh quỵ hẳn lực lượng không quân của Syria; cũng tại căn cứ Shayrat, vào tháng 4/2017, Hải quân Mỹ đã bắn 59 tên lửa Tomahawk, nhưng không gây nhiều thiệt hại.
Kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến Syria, các cuộc tấn công xuyên biên giới bằng không quân, vào các mục tiêu quân sự ở Syria là điều mà Không quân Israel tiến hành thường xuyên; Israel tuyên bố, chỉ tấn công các mục tiêu của Iran tại Syria.
Nhưng trên thực tế, mục tiêu xuyên suốt của Israel đó là làm suy yếu, tiến tới xóa bỏ lực lượng không quân của Syria, tiêu hao các nguồn lực của Syria, ngăn cản Syria chiếm lại cao nguyên Golan đã bị mất vào tay Israel, trong cuộc chiến tranh năm 1967.
Các căn cứ không quân Syria là những địa điểm bị tấn công thường xuyên nhất, vì được cho là nơi trung chuyển vũ khí từ Iran tới Syria. Trong nhiều vụ không kích, Israel phá hủy cả kho chứa vũ khí, ngay khi vừa được tháo dỡ xuống Syria.
Đánh giá các cuộc không kích của không quân Israel vào lãnh thổ Syria cho thấy, Israel đã áp dụng nguyên chiến thuật “đánh đòn phủ đầu” của Quân đội Mỹ; nhưng không giống như Mỹ, khi khu vực Trung Đông phần lớn là đồng minh của nước này, còn Israel thì ngược lại.
Với chiến thuật “đánh đòn phủ đầu” như vậy, các cuộc không kích của Israel không chỉ là thông điệp đe dọa với Syria, mà cả với khu vực Trung Đông, nếu có ý định dùng vũ lực tiến công Israel; đồng thời khẳng định sức mạnh “bất khả chiến bại” của mình trong khu vực
Lịch sử trong năm cuộc chiến ở Trung Đông có Israel tham gia, họ đã giành chiến thắng tuyệt đối, đánh bại đòn đánh “hội đồng” của hơn 20 quốc gia Ả Rập. Và sức mạnh quân sự của Israel cũng là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người.
Tuy nhiên, trong ngắn hạn, Israel rõ ràng chiếm thế thượng phong, nhưng về lâu dài, điều này không có lợi cho sự hòa giải và thống nhất với các nước láng giềng; điều này đẩy các quốc gia Arab xích lại gần nhau hơn, trong cuộc chiến chống lại nhà nước Do Thái.
Việc Israel lợi dụng cuộc chiến “nồi da xáo thịt” kéo dài hàng chục năm qua tại Syria, để mở các cuộc không kích, chỉ làm cho cuộc xung đột trở nên tồi tệ hơn. Đồng thời, cách tiếp cận của người Israel chỉ có thể làm trầm trọng thêm, sự thù hận của các quốc gia khác chống lại họ.
Có lẽ, trong mắt hầu hết mọi người, sức mạnh của Israel là mạnh nhất ở Trung Đông và Syria đã không còn lực thể chống lại đòn đánh của Israel sau nhiều năm nội chiến. Tuy nhiên, từ lịch sử quá khứ, có thể thấy rằng Syria là một trong những lực lượng chính chiến đấu chống lại Israel.
Và trên chiến trường trực tiếp, chỉ có Syria dám đối đầu với Israel; nếu không có sự “chống lưng” của Mỹ đằng sau Israel, chưa biết ai sẽ là “ông chủ” thực sự của khu vực Trung Đông.
Có thể khẳng định, việc Không quân Israel triển khai một lực lượng lớn, đe dọa Syria từ hướng đông-nam, đã tạo cơ hội cho Thổ Nhĩ Kỳ triển khai các hoạt động quân sự tại tỉnh Idlib của Syria; đẩy Syria vào thế “lưỡng đầu thọ địch” trong hoàn cảnh đất nước kiệt quệ vì nội chiến.
Các cuộc không kích công khai của Israel vào Syria đã mang lại hy vọng cho Thổ Nhĩ Kỳ, và thậm chí Thổ Nhĩ Kỳ còn tự tin sẽ thay đổi tình hình ở Idlib theo hướng có lợi cho họ; làm cuộc chiến tại Syria tiếp tục phức tạp.
Video Pantsir-S1 Syria lại gây thất vọng trước tên lửa Israel