Chúng tôi, ba sĩ quan Việt Nam làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi, đã thu hoạch được lứa rau xanh đầu tiên trên mảnh vườn cằn cỗi mượn của bà chủ nhà. Thật hạnh phúc khi những người lính Cụ Hồ ở "lục địa đen" đã chinh phục được khí hậu khắc nghiệt và thổ nhưỡng khác biệt ở đây để có cả một vườn rau xanh mướt trong sự cảm phục của đồng nghiệp quốc tế sống cùng khu nhà...
Từ thiếu rau trầm trọng…
Thiếu rau xanh là một trong những thách thức của chúng tôi trong những ngày đầu tới làm sĩ quan tham mưu tại Sở chỉ huy Phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA). Rau ở nơi đây rất khan hiếm và chúng cũng ít thấy trong bữa ăn của người dân địa phương. Khí hậu Trung Phi khá khắc nghiệt, ban ngày trời nắng như đổ lửa. Nóng đến mức nếu được nghỉ trong tuần, chúng tôi cũng không dám ở nhà trọ nghỉ ngơi mà phải vào trong Sở chỉ huy Phái bộ, vì các khu dân cư bị cắt điện vào ban ngày. Đất trồng không mấy màu mỡ, vì đất dạng bazan pha cát sỏi. Rất ít người dân trồng rau trên mảnh vườn cạnh nhà; thay vào đó, họ chỉ trồng cây ăn quả như chuối và xoài. Rất nhiều gia đình để vườn hoang, mặc cho cỏ mọc.
Ở thủ đô Bangui, 4 siêu thị do người nước ngoài quản lý có bán một lượng rau ít ỏi, nhưng cơ bản là rau nhập khẩu, nên rất đắt đỏ, 1kg cải bắp được bán với giá 3.000 XAF-tương đương với 130.000VND. Nhân viên LHQ được khuyến cáo hạn chế tối thiểu đi lại nơi đông người, đặc biệt ở các khu chợ do an ninh không bảo đảm, vì thế càng khó tìm nguồn rau. Một lần khi thấy một cây có thân và lá rất giống rau ngót mọc ở vườn hoa của bà chủ nhà trọ, vò nát và ngửi có mùi rau ngót quen thuộc, chúng tôi ngắt một nắm về nấu canh, khi ăn thấy chát và đắng, không giống mùi vị rau ngót. Đa-ni-en (Daniel), anh bạn đồng nghiệp người Pê-ru ở cùng nhà lắc đầu không dám ăn. Chúng tôi đành phải bỏ đi và đùa nhau: “May mà rau này không cùng họ với lá ngón, dù tên gần giống!”.
|
Điều kì diệu mà các sĩ quan Việt Nam tạo ra ở CH Trung Phi. |
Tới Phái bộ MINUSCA, chúng tôi phải thuê khách sạn hơn một tuần trước khi tìm được nhà trọ. Khu nhà do người chủ xây cho nhân viên LHQ thuê, có tường cao bao quanh bằng dây thép gai, cổng sắt chống được đạn súng tiểu liên. Sau khi cơ quan an ninh của Phái bộ kiểm tra, thấy bảo đảm an toàn sẽ cho phép nhân viên LHQ thuê trọ. Phái bộ thuê công ty bảo vệ bảo đảm an ninh 24/24. Giá thuê nhà rất đắt nhưng hầu hết nhân viên làm việc tại Phái bộ không có lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, các sĩ quan QĐND Việt Nam chấp nhận điều này một cách vui vẻ hơn đồng nghiệp đến từ nước khác, vì ngay từ khi tới xem nhà để quyết định thuê, chúng tôi đã phát hiện ra một khu vườn bỏ không, cỏ mọc ngổn ngang. Ngay lúc đó, chúng tôi đã nghĩ tới một vườn rau mướt lá, đủ loại trên chính mảnh vườn này.
…đến tự túc 100% rau xanh
Hạt rau giống là một trong những hành trang quan trọng của những sĩ quan QĐND Việt Nam được cử đi làm việc tại Phái bộ LHQ. Chúng tôi rất ý thức được việc phải tự túc rau xanh trong mọi hoàn cảnh, bởi đây là nguồn thức ăn quan trọng của người Việt Nam và thiếu rau trong thời gian dài sẽ khiến con người, đặc biệt là những người vốn ăn rau thường xuyên, bị táo bón, thiếu hụt Vitamine và khoáng chất để chuyển hóa năng lượng, nguy hiểm hơn là nó làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể. Trước khi lên đường làm nhiệm vụ xa Tổ quốc, chúng tôi đã có nhiều phương án giải quyết vấn đề này. Nếu không có đất trồng, nếu khí hậu quá khắc nghiệt, chúng tôi có thể trồng rau mầm hoặc làm giá đỗ. “Bằng mọi cách không được để thiếu rau xanh”, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đều nhấn mạnh khi giao nhiệm vụ cho chúng tôi trước khi lên đường nhận nhiệm vụ quốc tế tại Cộng hòa Trung Phi.
Khu vườn trước nhà tuy để cỏ mọc, nhưng chúng tôi phải thuyết phục mấy lần bà chủ mới đồng ý cho mượn, với cam kết sẽ đảm bảo sạch đẹp và chia sẻ rau với gia đình khi thu hoạch. Khu vườn bị bỏ hoang hóa từ lâu, chúng tôi phải mất hai ngày cuối tuần để dọn cỏ, phế thải và đảo lớp đất toàn cát sỏi lẫn mảnh chai xuống dưới, đưa lớp đất màu lên trên. Không ít đồng nghiệp ở các nước khác đang sống cùng khu nhà nghi ngờ về khả năng trồng được rau trên mảnh đất cằn cỗi này của sĩ quan Việt Nam, kể cả gia đình bà chủ.
Mảnh vườn được đánh làm 8 luống gọn gàng và phơi nắng cho bạc đất để diệt các loại côn trùng có thể hại rau. Cũng như hầu hết cán bộ, chiến sĩ trong QĐND Việt Nam, trong những tháng năm quân ngũ, chúng tôi đã được thực hành nhiều kỹ thuật tăng gia. Do đó, chúng tôi tự tin sẽ chinh phục được khí hậu khắc nghiệt và thổ nhưỡng khác biệt ở nơi này. Để ngăn lũ gà nhà bà chủ phá rau, lưới chắn được mua từ Việt Nam gửi sang, bởi ở thủ đô Bangui không thấy cửa hàng nào bán.
Lứa đầu thử nghiệm gồm 4 luống rau muống, 3 luống cải ngọt. Diện tích còn lại, chúng tôi tìm rau dền, càng cua và rau lang mọc ven đường mang về trồng, đồng thời ươm giống rau mùng tơi, ớt, gừng và đu đủ để tăng chủng loại rau gối vụ và gia vị. Lo lắng mỗi khi nắng gắt nhiều ngày, phấn khởi khi những mầm rau muống đội đất nhú lên, hạnh phúc khi đón cơn mưa hiếm hoi ướt đất, những chiến sĩ GGHB của Việt Nam hồi hộp ngóng trông từng hạt giống, mầm rau thay đổi mỗi ngày. Sau mỗi buổi chiều đi làm về, cả ba chúng tôi lại ra tưới cây, vun gốc, nhặt cỏ chăm sóc vườn rau như thực hiện một chế độ quan trọng trong ngày của mỗi người lính trong quân đội, và là một thú vui sau một ngày làm việc căng thẳng tại Sở chỉ huy Phái bộ. Nước khá khan hiếm và đắt đỏ, do đó, việc tái sử dụng nước sinh hoạt được triển khai triệt để để tưới rau. Không có phân đạm trên thị trường, nước vo gạo được tận dụng và ngâm qua đêm là nguồn đạm bổ sung chính để kích thích rau tăng trưởng nhanh.
Đất không phụ công người, những nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp. 3 luống rau cải có thể thu hoạch bằng cách nhổ tỉa những cây lớn trội, 4 luống rau muống và rau lang cũng đã “mời gọi” thu hoạch; rau dền, mùng tơi và rau lang cũng sẵn sàng thay thế khi gối vụ rau cải. Diện tích rau này có thể cung cấp cho 8 người ăn liên tục. Bữa rau cải đầu tiên chúng tôi rửa sạch cả gốc lẫn lá để nấu canh. Ai cũng có cảm giác lâng lâng sung sướng, nhai chầm chậm từng cọng rau xanh để tận hưởng vị ngọt ngào của thành quả lao động và thỏa nỗi thèm khát rau xanh bấy lâu.
“Vườn rau thật đẹp. Các bạn đã làm được một điều tuyệt vời ở nơi khí hậu khắc nghiệt này. Đáng khâm phục đấy!”-nữ Thiếu tá Cun-đa (Kunda), đồng nghiệp người Dăm-bi-a chia sẻ. Cun-đa thuê nhà trọ ở đây đã 6 tháng, chị bảo, cuối tuần vẫn phải “lùng sục” mua rau. Một số người khi có khách đến chơi đã đưa khách ra ngắm nghía vườn rau xinh xắn, xanh mướt lá, như để chứng kiến một sự khác biệt với tập quán trồng trọt và sinh hoạt của người dân Trung Phi. Trung tá Sơ-pha (Sherphad), đồng nghiệp người Dim-ba-bu-ê và một số người dân địa phương sau khi tham quan vườn rau đã tìm gặp chúng tôi để xin hạt giống và nhờ hướng dẫn cách trồng.
“Của sĩ quan Việt Nam đấy, họ đã làm được điều mình chưa nghĩ tới”, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam thực sự xúc động xen lẫn niềm tự hào khi nghe những lời khen như vậy từ bạn bè quốc tế. Và điều quan trọng hơn, vườn rau xinh xắn mướt lá kia sẽ góp phần giúp chúng tôi chống chọi với môi trường khắc nghiệt, đầy rủi ro và bệnh truyền nhiễm để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà LHQ và Bộ Quốc phòng Việt Nam giao phó.