Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố đoạn video ghi lại một chiến dịch tấn công tầm sâu sử dụng UAV cảm tử nhằm phá hủy hai trực thăng quân sự có giá trị cao của Ukraine ở sâu phía sau tuyến đầu. Theo thông tin được công bố, mục tiêu gồm một trực thăng tấn công Mi-24 và một trực thăng đa nhiệm Mi-8, đều đang đỗ tại sân bay Kanatovo, thuộc tỉnh Kirovograd.
Mi-24 được xem là một trong những nền tảng không quân có giá trị cao nhất còn lại của Ukraine, do khả năng thay thế rất hạn chế. Trong khi đó, Mi-8 đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển, đổ bộ đường không và yểm trợ hỏa lực. Đoạn video cho thấy hai đòn đánh trúng riêng biệt, với hình ảnh người điều khiển dường như hỗ trợ hệ thống dẫn đường quán tính của UAV trong giai đoạn cuối.
Bình luận về vụ tấn công, chuyên gia tác chiến điện tử Ukraine và cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Beskrestnov cho biết không có UAV Nga nào khác hoạt động gần khu vực để làm nhiệm vụ tiếp sóng điều khiển. Theo ông, các UAV đã được điều khiển thủ công ở độ cao thấp nhằm tránh bị radar phát hiện, cho thấy mức độ tinh vi ngày càng cao trong cách thức triển khai.
Đáng chú ý, vị trí của sân bay Kanatovo - nằm khá sâu trong lãnh thổ Ukraine - đã làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng các UAV tham gia đòn đánh có thể đã được điều khiển thông qua liên kết vệ tinh. Nếu được xác nhận, đây sẽ là bước tiến mang tính đột phá, cho phép UAV Nga thực hiện các nhiệm vụ tấn công chính xác ở cự ly rất xa mà không cần hệ thống điều khiển trung gian.
Năng lực này không chỉ có ý nghĩa đối với Nga mà còn đối với Iran, quốc gia đã cung cấp UAV Shahed-136 cùng các công nghệ liên quan để Nga sản xuất theo giấy phép với tên gọi Geran-2. Thời gian gần đây, khả năng chỉ thị mục tiêu của dòng UAV này đã được hiện đại hóa đáng kể.
Tháng 10/2025, Geran-2 được cho là đã thể hiện khả năng tấn công các mục tiêu đang di chuyển gần tiền tuyến, đồng thời được điều chỉnh để đảm nhiệm các vai trò mới như tác chiến không đối không hạn chế và rải mìn.
Song song với cải tiến công nghệ, năng lực sản xuất UAV của Nga cũng tăng vọt. Theo The Economist, đến tháng 5/2025, sản lượng Geran-2 tại nhà máy Alabuga ở Tatarstan đã tăng hơn 10 lần, từ khoảng 300 chiếc mỗi tháng lên hơn 100 chiếc mỗi ngày, với mục tiêu đạt tới 500 chiếc/ngày. Việc cải tiến khả năng dẫn đường được cho là chỉ áp dụng cho một phần UAV chuyên thực hiện các đòn tấn công tầm sâu, nhằm kiểm soát chi phí sản xuất.
Về phía Ukraine, các trực thăng Mi-24 được thừa hưởng từ Liên Xô, đưa vào sử dụng từ năm 1972, từng là biểu tượng sức mạnh trực thăng tấn công thời Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, các biến thể đang phục vụ trong quân đội Ukraine chủ yếu sử dụng hệ thống điện tử hàng không đã lạc hậu, khiến chúng ngày càng dễ bị tổn thương trước các phương tiện tấn công chính xác thế hệ mới như UAV cảm tử.
UAV cảm tử tầm sâu cho phép tấn công chính xác các mục tiêu giá trị cao ở sâu trong hậu phương đối phương với chi phí thấp hơn nhiều so với tên lửa hành trình hay máy bay có người lái. Nhờ kết hợp dẫn đường quán tính, vệ tinh và bay thấp tránh radar, chúng làm mờ ranh giới giữa trinh sát và tiến công. Điều này buộc các lực lượng phòng không phải phân tán rộng, gia tăng chi phí phòng thủ và làm suy giảm độ an toàn của các căn cứ hậu phương vốn trước đây được xem là “vùng an toàn” trong chiến tranh đường không.