Ngày 23/3/2006 tại một thị trấn nhỏ ở Phía Bắc, Trung Quốc xảy ra một câu chuyện hy hữu về tên tội phạm giết người đang lẩn trốn…
Gã mang trên mình án giết người và đang bị truy nã. Suốt một năm lẩn trốn, đến một ngày hắn đi vào thị trấn nhỏ. Lúc này trên người y cáu bẩn, quần áo tả tơi trông chẳng khác mấy một tên … ăn mày!
Tên tội phạm vô cùng đói khát đứng trước một sạp bán trái cây thật lâu mà không muốn rời đi. Trên sạp trái cây bày bán những quả quýt da vàng ươm, căng bóng mọng nước hấp dẫn hắn. Khổ nỗi, số tiền tên tội phạm mang theo đã dùng hết, hắn hoang mang không biết phải làm sao: Là ăn xin hay vẫn là kẻ ăn cướp đây? Tên tội phạm cầm mũi dao nhọn luôn đeo bên mình tiến về phía sạp trái cây.
Đúng lúc này, một quả quýt vừa to, căng tròn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tên tội phạm làm hắn mềm lòng. Tên tội phạm quá bất ngờ với điều này, tay cầm đao không tự chủ được mà buông ra.
Nhưng hắn không ngờ rằng, những hành động kì lạ nãy giờ đã gây sự chú ý của chủ sạp trái cây. Đoán rằng hắn muốn ăn quả quýt nhưng không có tiền, chủ quán cầm lấy một quả quýt rồi đưa cho hắn, nói: “Anh ăn đi, không cần đưa tiền đâu”. Hắn nghe vậy, do dự một chút rồi nhận lấy quả quýt và há miệng ăn ngon lành. Sau đó, hắn không nói một lời nào mà rời đi.
|
"Tôi đã chán ngán cảnh sống lưu vong trốn đông trốn tây rồi, cảm ơn quả quýt của ông, khi tôi còn do dự lựa chọn chấm dứt tính mạng của mình như thế này, chính là tấm lòng lương thiện của ông đã khiến tôi cảm động". (Ảnh minh họa) |
Ba ngày sau, tên tội phạm lại quay lại sạp trái cây kia. Lần này, không đợi đến hắn ta mở miệng chủ quán đã cầm lấy mấy quả quýt mà kín đáo đưa cho hắn ta, tên tội phạm muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cũng giống như lần trước, tên tội phạm ăn quả quýt xong liền vội vã rời đi. Buổi tối, lúc chủ quán thu dọn quán để chuẩn bị về nhà, phát hiện một tờ báo không biết của khách hàng nào để quên ở đó, liền mở ra xem và kinh hãi.
Hóa ra, một khoảng to trên tờ báo là đăng lệnh truy nã tên tội phạm giết người. Giải thưởng cho người báo tin lên đến ba vạn đồng. Điều khiến vị chủ quán sững người là bức ảnh đăng trên báo giống hệt với người mà chủ quán hay cho quýt.
Người chủ quán nọ do dự một lát, ông đắn đo bởi lẽ nếu báo cảnh sát ngay lập tức tên tội phạm sẽ bị ngồi tù. Nhưng cuối cùng lý trí cũng thắng sự thương cảm, người chủ quán bấm số điện thoại gọi cho công an báo tin.
Nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức vào cuộc và lên phương án bắt gọn tên tội phạm giết người đang lẩn trốn ngay tại sạp trái cây. Ba ngày sau, tên tội phạm quả nhiên lại xuất hiện, lần này hắn ăn mặc giống hệt như người trong bức ảnh truy nã trên báo.
Có điều, xem ra hắn đã cảm nhận được một cái gì đó, không tiến vào vòng vây của cảnh sát, chỉ đứng ở đó cẩn thận nhìn bốn phía. Người chủ quán cùng với cảnh sát chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hắn, hồi hộp dâng trào đến nghẹt thở. Bởi vì trên đường đông người đi qua đi lại, một khi tên tội phạm phát hiện có cảnh sát thì sẽ rất nhanh chóng biến mất trong biển người mênh mông này. Hơn nữa, trên người hắn lại có dao, có khi còn cưỡng ép con tin thì hậu quả khó mà lường trước được.
Cuối cùng, tên tội phạm đứng giữa cả đám người và đột nhiên có một hành động ngoài dự đoán của mọi người. Hắn rút đao trên người ra và ném xuống đất rồi giơ hai tay lên thản nhiên đi vào vòng mai phục. Cảnh sát ùa lên, không mất một chút sức lực nào chế ngự tên tội phạm, lập tức muốn đem hắn đến ngục giam. Tên tội phạm đã bị đeo còng tay, đột nhiên nói: “Xin đợi một chút, cho tôi nói với ông chủ sạp trái cây một câu”. Cảnh sát có chút chần chừ, tên tội phạm liền nói “Trên người ta không còn bất kỳ hung khí nào cả”.
Dưới sự áp giải của cảnh sát, tên tội phạm không hề sợ hãi chỉ ấp úng trước mặt người chủ quán mà nói một câu: “Tờ báo kia là do tôi để ở đó”. Sau đó, tên tội phạm mỉm cười mãn nguyện đi lên xe cảnh sát.
Người chủ quán vội vàng tìm thấy phần tờ báo kia, bất ngờ phát hiện ở mặt sau thấy ghi mấy dòng chữ nhỏ: “Tôi đã chán ngán cảnh sống lưu vong trốn đông trốn tây rồi, cảm ơn quả quýt của ông, khi tôi còn do dự lựa chọn chấm dứt tính mạng của mình như thế này, chính là tấm lòng lương thiện của ông đã khiến tôi cảm động. Ba vạn tiền coi như là của tôi báo đáp ông, tôi tạo cho mình cơ hội giúp ông mà cảm thấy thoải mái, vui vẻ”.
Lời kết: Mỗi con người đều mang trong mình bản tính lương thiện nhưng không phải là không có những ý nghĩ ác tính. Có rất nhiều ý nguyện lương thiện bị phủ bụi dưới đáy lòng mỗi người mà không được biết đến.
Để ngăn cản sự hình thành ý nghĩ ác tính là rất khó, nhưng tìm cho người lương thiện một lý do để phủi sạch những hạt bụi đó đi thì thông thường lại rất đơn giản, chỉ là cho họ sự giúp đỡ đúng lúc họ đang cần, thì cho dù là một quả quýt, một ngụm nước, một ánh mắt … thôi cũng đủ.
Mời quý độc giả xem video: