|
Sách Aleph của Jorges Luis Borges. Ảnh: T.H.
|
Một Aleph là một điểm trong không gian bao hàm các điểm. Điểm Aleph là cái nơi mà ở đó, không hề lẫn lộn với nhau, có tất cả mọi nơi trên địa cầu, nhìn thấy từ mọi góc độ. Lý giải này xuất hiện trong truyện ngắn cuối tập truyện ngắn Aleph.
Tại tập truyện này, ta thấy sức công phá của Borges ở thể loại hiện thực huyền ảo hơn bao giờ hết. Jorge Luis Borges tự nhận Điểm Aleph chịu sự ảnh hưởng của H.G. Wells. Khi phơi bày một khái niệm mới, một khái niệm mà bản thân Borges cũng gặp sự tuyệt vọng không thể giải thích nổi, rằng cái ý tưởng về nó quá lớn lao cho người thường lĩnh hội hết được, sáng tác của ông nhuốm thêm màu sắc của Lovecraft.
"Bây giờ, tôi đã đến cái trung tâm bất khả thốt ra của câu chuyện này; ở đây, bắt đầu sự tuyệt vọng của tôi như một người viết. Mỗi ngôn ngữ là một bảng những ký hiệu mà việc điều động chúng đã tiền giả định một quá khứ mà những người đối thoại cùng dự vào; làm sao để truyền đạt cho người khác cái điểm Aleph vô tận, mà ký ức run rẩy của tôi chẳng tài nào bao trọn?", Borges viết trong truyện ngắn Điểm Aleph.
Có thể nói, văn Borges đòi hỏi ở độc giả rất nhiều. Ông bày ra nhiều tham chiếu, nhiều ý tưởng hư cấu và khiến cho người nào mới tiếp cận sách ông hẳn sẽ bối rối không biết đâu thực đâu hư.
Aleph, Borges tiếp tục thách thức giới hạn của hư cấu bằng cách tiếp cận nhiều phương thức, từ châm biếm, đến ngụ ngôn rồi hồi ký... Nhưng cũng như nhiều tác phẩm khác của Borges, chủ đề nổi trội trong Aleph là bản chất của sự vô tận và ảo tưởng về thực tại.
"Tôi nhận ra rằng lao động của nhà thơ không nằm ở bài thơ, mà là ở sáng tác ra những lý do để thấy bài thơ đáng ngưỡng mộ; cũng tự nhiên, công việc đến sau này đã thay đổi tác phẩm trong mắt anh ta, nhưng không phải trong mắt người khác", trích Điểm Aleph.
Đoạn văn này có lẽ Borges đang nói về chính những sáng tác của mình, rằng chữ nghĩa, thủ pháp, lớp vỏ văn chương của ông có thể thay đổi, nhưng chủ đề thì vẫn vậy, trừu tượng nhưng kiên định.
Điểm Aleph tượng trưng cho sự vô tận và toàn bộ vũ trụ. Hình ảnh này phục vụ như một đầu mối để Borges khám phá các loại khái niệm triết học, chẳng hạn ý nghĩa của sự tồn tại, bản chất và sự phù du của thực tại và đặc tính của ký ức.
Nhận xét về Aleph, dịch giả An Lý viết: "Trên dòng tiến trình nghệ thuật của Borges, nếu Truyện hư cấu thí nghiệm với những khả thể của truyện ngắn, thì ở Aleph, thể loại truyện ngắn đã đi đến hoàn thiện; những gì ông đã học được từ các bậc thầy và rút tỉa từ quá trình sáng tác của mình đã được chắt lọc để làm nên những tác phẩm cô đọng nhưng toàn vẹn, không một chi tiết thừa, và nhiều tầng lớp khiến ba phần tư thế kỷ sau người đọc còn say mê, giải mã, và bàn cãi".