Nhắc đến tứ đại mỹ nhân Trung Quốc cổ đại, chắc chắn đa số chúng ta đều có thể liệt kê được, đó là bao gồm: Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Ngọc Hoàn (Dương Quý phi) và Vương Chiêu Quân. Tất nhiên, trong số những mỹ nhân này, Dương Ngọc Hoàn được biết đến là một sủng phi đẫy đà của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ.
Dương Ngọc Hoàn vốn là vợ của Thọ vương Lý Mạo, con trai Đường Huyền Tông. Ngay từ lần đầu tiên gặp mỹ nhân này, Đường Huyền Tông đã lập tức động lòng. Hoàng đế lập tức triển khai kế hoạch cướp con dâu và sắp xếp cuộc hôn nhân khác cho con trai mình.
Tháng 7 năm Thiên Bảo thứ 4 (tức năm 745), Thọ vương Lý Mạo thành thân với con gái của Vi Chiêu Huấn, người này trở thành kế phi của Thọ vương. Tháng 8 cùng năm, Hoàng đế lập Dương Ngọc Hoàn làm Quý phi, bà trở thành phi tần có địa vị cao nhất trong cung đồng thời là Thứ mẫu của Thọ vương. Lúc đó Dương Quý phi 27 tuổi còn Đường Huyền Tông đã 61 tuổi.
Dương Quý phi có thân hình tương đối mũm mĩm, nhưng đặt trong tiêu chuẩn thẩm mỹ của thời nhà Đường, bà chính là mỹ nhân số một. Rất hiếm tìm được thông tin về Dương Quý phi trong các tài liệu lịch sử, tuy nhiên trong 1 quyển dã sử đã có ghi chép: Bà cao khoảng 1m64, nặng đến 68kg và vẻ ngoài thật sự rất diễm lệ. Bà được mô tả là một mỹ nhân tuyệt thế, không chỉ vẻ ngoài xinh lộng lẫy mà còn có thể ca hát và khiêu vũ.
Dương Quý phi sở hữu gương mặt tròn. Nhà thơ Bạch Cư Dị từng viết trong bài thơ Trường Hận Ca như thế này: "Phù Dung như diện, liễu như mi" (nghĩa là: Phù dung trông như khuôn mặt, liễu trông như nét mày); hay như nhà thơ Lý Bạch viết trong bài Thanh Bình Điệu: "Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung" (Nghĩa là: Mây tưởng như xiêm y, hoa tưởng như gương mặt). Những câu thơ trên đã góp phần giúp hình ảnh nhan sắc của Dương Quý phi được lưu truyền hơn nghìn năm về sau.
Hoàng đế Đường Huyền Tông khi đã ở độ tuổi 60 trở lên, cảm giác lúc bế Dương Quý phi rất giống bế 1 đứa trẻ. Bởi làn da của bà mịn màng như da em bé và đặc biệt rất mỏng manh. Điều này khiến Đường Huyền Tông càng yêu thích không nỡ buông tay.
Trong quyển "Khai Nguyên Thiên Bảo Di Sự" có ghi chép: Dương Quý phi đến tháng hè sẽ mặc thường y rất nhẹ và mỏng, cho tì nữ quạt mát liên tục. Ấy thế mà bà vẫn luôn cảm thấy rất nóng bức. Chính vì thế, Đường Huyền Tông đã nghĩ ra nhiều cách giúp sủng phi chống nóng.
Mỗi khi đến mùa đông, dòng sông Vị Hà ở Bắc Giao, Trường An đều được phủ lên 1 lớp băng dày. Hoàng đế đã cho người đào lấy băng tại đây, tạo khối chữ nhật sau đó vận chuyển đến cất giữ tại một tầng hầm trong thành. Đáy hầm này được phủ 1 lớp cỏ dày, những khối băng được sắp xếp ngay ngắn trên đó, cửa hầm bị niêm phong kín. Đến mùa hè họ chỉ cần mở cửa hầm, lấy băng ra và khắc trổ thành nhiều hình dạng khác nhau như phượng hoàng. Sau đó mang đặt tại giữa phòng của Dương Quý phi để hạ nhiệt.
Ngoài ra, Đường Huyền Tông vì Dương Quý phi mà cho người dựng những "lều mát" mái cao. Phần mái của chiếc lều bao phủ tất cả phòng ốc và sân, trong sân ngoài các khối băng sẽ đặt sẵn bàn ghế. Hoàng đế sau đó sẽ mời các danh kỹ trong thành đến hát cho sủng phi nghe. Thỉnh thoảng, ông cũng có mời một vài vương công đại thần đến cùng nghe hát.
Tuy nhiên, "lều mát" này không thể ở vào ban đêm mà các khối băng không phải lúc nào cũng đặt ở đó. Dương Quý phi đã nghĩ ra một cách giải nhiệt khác. Theo "Khai Nguyên Thiên Bảo Di Sự", bà thường ngậm 1 viên ngọc nhỏ trong miệng với tác dụng làm mát cơ thể từ bên trong.