Trong danh sách các đại cao thủ võ thuật Trung Hoa, Trương Tam Phong là người duy nhất không cầm quân đánh trận nhưng ông đã sáng tạo ra phái Võ Đang và Thái Cực Quyền phát triển rực rỡ. Ông tên là Thông, tự là Quân Bảo, nguyên là một đạo sĩ, giỏi thư họa, biết làm thơ văn. Tam Phong tự xưng là hậu duệ của Trương Thiên Sư, là tổ sư khai sinh phái Võ Đang.Thường Ngộ Xuân là một mãnh tướng đầu triều vua Chu Nguyên Chương. Minh sử chép ông là vị tướng bất khả chiến bại. Một mình từng trải qua trăm trận, có thể được coi là người vô địch. Là một vị khai quốc thượng tướng triều Minh, với thành tích đơn đấu vô địch tất nhiên ông có võ nghệ cao cường xứng đáng được liệt vào danh sách này.Tống sử chép Nhạc Phi có thể giương được cái cung 300 cân mà một cân thời Tống nặng hơn 1 cân thời nay một chút, ước tính bằng khoảng 350 cân thời nay, tương đương 175 kg. Sức giương được cái cung nặng 300 cân nếu không phải mạnh như hổ thì cũng phải thần nhân chứ người thường không thể làm được.Ngao Bái được mệnh danh là “Mãn châu đệ nhất dũng sĩ”. Điều đó chứng minh Ngao Bái không phải hạng thường. Trong Thanh sử không có ghi chép nào nói Ngao Bái bị đánh bại. Khi bắt trói Ngao Bái, phải cần đến 18 sợi dây chắc để phòng ông ta trốn thoát. Điều đó cho thấy Ngao Bái có sức mạnh và võ nghệ phi thường.Triệu Vân nhất sinh dũng mãnh vô địch, từng hạ sát nhiều tướng địch mà chưa từng bị thương, nhiều lần trong lúc nguy nan vẫn cứu chúa thành công. Đồng thời ông từng giao chiến với nhiều danh tướng, hổ tướng đương thời nhưng chưa bao giờ bị thua.Lã Bố được coi là cao thủ đệ nhất trong thời Tam Quốc. Mặc dù sau khi Đổng Trác chết, 18 lộ chư hầu đem quân thảo phạt, Lã Bố vẫn dễ dàng chối chọi. Trong trận Hổ Lao Quan đánh nhau với 3 anh em Lưu Quan Trương từ sáng đến chiều không phân thắng bại. Qua đó cũng thấy được võ nghệ và sức vóc của ông ta.Vũ Văn Thành Đô là cao thủ đệ nhất thời Tùy Đường. Ông này sử dụng binh khí là một cây Lưu Kim Đảng (giống như cái đinh ba) nặng 400 cân. Tùy Dương Đế từng phong ông là Thiên Bảo tướng quân và ban cho kim bài Vô địch, là cây cột trụ chống trời của nhà Tùy. Sau này thấy giang sơn nhà Tùy khó giữ, cha con Vũ Văn Thành Đô giết Tùy Dương Đế soán ngôi và được phong làm Vũ An Vương cầm 10 vạn binh giữ Đồng Quan.Hạng Vũ có lẽ là cao thủ bậc nhất trong số các cao thủ võ thuật Trung Quốc cổ đại. Sinh thời ông có sức khỏe bạt sơn. Khi cầm quân đánh trận thì đánh đâu được đó, chưa từng thua. Lúc đánh bại nhà Tần rồi gặp các chư hầu, không ai dám ngẩng lên nhìn mặt Hạng Vũ. Một người có thể khiến người khác sợ đến như vậy đủ thấy có uy mãnh như thế nào.
Trong danh sách các đại cao thủ võ thuật Trung Hoa, Trương Tam Phong là người duy nhất không cầm quân đánh trận nhưng ông đã sáng tạo ra phái Võ Đang và Thái Cực Quyền phát triển rực rỡ. Ông tên là Thông, tự là Quân Bảo, nguyên là một đạo sĩ, giỏi thư họa, biết làm thơ văn. Tam Phong tự xưng là hậu duệ của Trương Thiên Sư, là tổ sư khai sinh phái Võ Đang.
Thường Ngộ Xuân là một mãnh tướng đầu triều vua Chu Nguyên Chương. Minh sử chép ông là vị tướng bất khả chiến bại. Một mình từng trải qua trăm trận, có thể được coi là người vô địch. Là một vị khai quốc thượng tướng triều Minh, với thành tích đơn đấu vô địch tất nhiên ông có võ nghệ cao cường xứng đáng được liệt vào danh sách này.
Tống sử chép Nhạc Phi có thể giương được cái cung 300 cân mà một cân thời Tống nặng hơn 1 cân thời nay một chút, ước tính bằng khoảng 350 cân thời nay, tương đương 175 kg. Sức giương được cái cung nặng 300 cân nếu không phải mạnh như hổ thì cũng phải thần nhân chứ người thường không thể làm được.
Ngao Bái được mệnh danh là “Mãn châu đệ nhất dũng sĩ”. Điều đó chứng minh Ngao Bái không phải hạng thường. Trong Thanh sử không có ghi chép nào nói Ngao Bái bị đánh bại. Khi bắt trói Ngao Bái, phải cần đến 18 sợi dây chắc để phòng ông ta trốn thoát. Điều đó cho thấy Ngao Bái có sức mạnh và võ nghệ phi thường.
Triệu Vân nhất sinh dũng mãnh vô địch, từng hạ sát nhiều tướng địch mà chưa từng bị thương, nhiều lần trong lúc nguy nan vẫn cứu chúa thành công. Đồng thời ông từng giao chiến với nhiều danh tướng, hổ tướng đương thời nhưng chưa bao giờ bị thua.
Lã Bố được coi là cao thủ đệ nhất trong thời Tam Quốc. Mặc dù sau khi Đổng Trác chết, 18 lộ chư hầu đem quân thảo phạt, Lã Bố vẫn dễ dàng chối chọi. Trong trận Hổ Lao Quan đánh nhau với 3 anh em Lưu Quan Trương từ sáng đến chiều không phân thắng bại. Qua đó cũng thấy được võ nghệ và sức vóc của ông ta.
Vũ Văn Thành Đô là cao thủ đệ nhất thời Tùy Đường. Ông này sử dụng binh khí là một cây Lưu Kim Đảng (giống như cái đinh ba) nặng 400 cân. Tùy Dương Đế từng phong ông là Thiên Bảo tướng quân và ban cho kim bài Vô địch, là cây cột trụ chống trời của nhà Tùy. Sau này thấy giang sơn nhà Tùy khó giữ, cha con Vũ Văn Thành Đô giết Tùy Dương Đế soán ngôi và được phong làm Vũ An Vương cầm 10 vạn binh giữ Đồng Quan.
Hạng Vũ có lẽ là cao thủ bậc nhất trong số các cao thủ võ thuật Trung Quốc cổ đại. Sinh thời ông có sức khỏe bạt sơn. Khi cầm quân đánh trận thì đánh đâu được đó, chưa từng thua. Lúc đánh bại nhà Tần rồi gặp các chư hầu, không ai dám ngẩng lên nhìn mặt Hạng Vũ. Một người có thể khiến người khác sợ đến như vậy đủ thấy có uy mãnh như thế nào.