Ernst Muldashev và bí ẩn 'những chủng tộc cổ xưa': Sự thật hay huyền thoại?

Nếu những “chủng tộc cổ xưa” bí ẩn như Lemuria hay Atlantis thật sự tồn tại trong quá khứ, khoa học hiện đại sẽ tìm thấy dấu vết nào?

Ernst Muldashev, bác sĩ nhãn khoa người Nga, trở nên nổi tiếng không chỉ nhờ hoạt động y khoa mà còn bởi những quan điểm kỳ lạ về nguồn gốc loài người. Trong các cuốn sách như Chúng ta thoát thai từ đâu? (Where Do We Come From?), ông cho rằng trước con người hiện đại từng tồn tại những “chủng tộc” hay nền văn minh cổ xưa như Lemurian và Atlantean. Theo cách diễn giải của Muldashev, các nhóm người này có những đặc điểm sinh học khác thường và một số cá thể có thể được bảo tồn trong trạng thái “samadhi” qua hàng nghìn, thậm chí hàng triệu năm.

Ảnh: kultura.orb

Điểm đáng chú ý là Muldashev không trình bày những ý tưởng này như một câu chuyện thần thoại đơn thuần. Ông cố gắng liên kết chúng với các chuyến thám hiểm Himalaya, những hình ảnh về đôi mắt trong nghệ thuật Tây Tạng, lời kể của các tu sĩ và những diễn giải về Shambhala. Thậm chí, ông từng cho rằng người hiện đại có nguồn gốc từ người Atlantis.

Nhưng nếu đặt những tuyên bố ấy trước các tiêu chuẩn của khoa học hiện đại, vấn đề trở nên rất rõ ràng, chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy chứng minh sự tồn tại của Lemurian, Atlantean hay một “ngân hàng gene của nhân loại” gồm những người cổ đại được bảo tồn trong trạng thái ngủ sâu. Các nguồn mô tả chính những lập luận của Muldashev cũng cho thấy chúng dựa đáng kể vào truyền thuyết, lời kể tâm linh và suy luận của tác giả hơn là hóa thạch, DNA cổ đại hay các dữ liệu khảo cổ có thể kiểm chứng độc lập.

Ảnh: Creature and Creator | Science, Art and Religion

Trong khi đó, bức tranh khoa học về nguồn gốc con người được xây dựng từ nhiều dòng bằng chứng độc lập: hàng nghìn hóa thạch người cổ, công cụ đá, dấu chân, niên đại địa chất và đặc biệt là di truyền học. Smithsonian hiện ghi nhận hóa thạch của hơn 6.000 cá thể người cổ và cho biết DNA xác nhận con người nằm trong cây tiến hóa của các loài linh trưởng lớn.

Theo bằng chứng hiện nay, Homo sapiens xuất hiện ở châu Phi khoảng 300.000 năm trước; con người và tinh tinh không phải quan hệ tổ tiên - hậu duệ trực tiếp, mà cùng bắt nguồn từ một tổ tiên chung sống khoảng 8–6 triệu năm trước.

Ảnh: Medium

Điều đó không có nghĩa khoa học đã giải đáp mọi bí ẩn về nguồn gốc con người. Trái lại, cây tiến hóa của chúng ta vẫn còn nhiều nhánh chưa rõ và nhiều câu hỏi đang được tranh luận. Nhưng một giả thuyết khoa học phải có khả năng kiểm chứng và đối chiếu với bằng chứng, chứ không thể được xác nhận chỉ vì nó hấp dẫn hoặc phù hợp với một truyền thống huyền bí.

Vì vậy, quan điểm của Muldashev có thể rất thú vị dưới góc độ văn hóa, huyền học hay lịch sử các ý tưởng, nhưng hiện không có cơ sở để xem đó là một lý thuyết khoa học đáng tin cậy về nguồn gốc loài người. Sự khác biệt giữa “một câu chuyện hấp dẫn” và “một giả thuyết khoa học” nằm ở chính những bằng chứng có thể kiểm chứng ấy.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.

Bí ẩn trên 54 mũi tên 9.000 năm tuổi khiến khảo cổ học 'bó tay'

Chỉ 54 trong hàng nghìn mũi tên đá núi lửa được chạm khắc hoa văn bí ẩn, nhưng đến nay các nhà khảo cổ vẫn chưa biết chúng có ý nghĩa gì.

Trong hơn 1.000 năm thời kỳ Đồ đá mới, những người chăn nuôi sống tại miền Trung Anatolia, thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, đã tạo ra một truyền thống đặc biệt: khắc những hình học kỳ lạ lên mũi tên bằng đá obsidian. Tập tục này chưa từng được ghi nhận ở khu vực nào khác trên thế giới.

obsidian-arrowhead-l.jpg

Dolní Věstonice- ngôi làng 30.000 năm tuổi khiến khảo cổ học kinh ngạc

Hơn 25.000 năm trước, giữa châu Âu băng giá, một cộng đồng săn voi ma mút đã tạo nên một thế giới đáng kinh ngạc.

Ngày nay, Dolní Věstonice là một ngôi làng nhỏ ở Moravia, Cộng hòa Czech. Nhưng khoảng 30.000 năm trước, khu vực này từng là nơi cư trú quan trọng của những cộng đồng người hiện đại thuộc thời kỳ Đồ đá cũ trên vùng đất châu Âu băng giá. Các địa điểm Dolní Věstonice I–III cùng khu Pavlov lân cận tạo thành một quần thể khảo cổ đặc biệt giàu di tích của những người săn voi ma mút.

Ngôi mộ Hy Lạp 3.500 năm tuổi và kho báu gây chấn động giới khảo cổ học

Một ngôi mộ nguyên vẹn ở Hy Lạp đã đưa các nhà khảo cổ đến gần hơn với thế giới bí ẩn của nền văn minh Mycenae.

Năm 2015, tại Pylos, miền nam Hy Lạp, các nhà khảo cổ thuộc Đại học Cincinnati bất ngờ phát hiện một ngôi mộ có niên đại khoảng 3.500 năm. Bên trong là bộ hài cốt của một người đàn ông khoảng 30–35 tuổi, được chôn cùng một lượng đồ tùy táng đặc biệt phong phú. Các nhà nghiên cứu đặt cho ông cái tên “Chiến binh Griffin” vì một tấm phù điêu bằng ngà voi hình sinh vật thần thoại có thân sư tử, đầu và cánh đại bàng (Griffin) được tìm thấy trong mộ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới