Nỗi đau 7 lần vượt cạn trong bệnh viện
Về xóm Trường Chinh, thôn Lạc Dục, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), chúng tôi được nghe câu chuyện buồn rơi nước mắt về chị Ngô Thị Hiền (SN 1989).
“Lúc biết tin con gái mắc phải 2 căn bệnh quái ác máu loãng và ung thư vú di căn lên não, tôi như chết lặng, đêm nào cũng khóc vì thương con mà không có cách nào cứu chữa...", bà Phạm Thị Tuyết (SN 1970) - mẹ đẻ chị Hiền nghẹn ngào.
|
Chị Ngô Thị Hiền 7 lần vượt cạn không thành và đang mắc phải 2 căn bệnh quái ác. |
“Không hiểu sao cuộc đời em như một trò đùa, cứ lần nào chuẩn bị đến ngày sinh nở thì lại mất cháu. Trong khi, bản thân tốn kém tiền bạc chạy chữa khắp nơi mà 10 năm qua ông trời vẫn không thương em...", chị Hiền chia sẻ.
Trong căn nhà lạnh lẽo, chị Hiền thu mình hướng ánh mắt về phía xa xăm ngấn lệ. Có lẽ lúc này chị đang cầu mong có phép màu đến với bản thân để mình được sống những ngày bên bố mẹ, người thân. Nhưng sự khốn khó về kinh tế như cánh cửa khép hờ với cuộc đời bất hạnh của người phụ nữ chưa một lần được làm mẹ.
Là con gái lớn trong gia đình, khi học hết THCS chị đi làm cho một công ty trong huyện Tứ Kỳ, cũng từ đây chị Hiền gặp và kết hôn với người chồng hơn 5 tuổi cùng huyện làm nghề lái xe. Lấy nhau được 10 năm thì 7 lần chị có em bé, tuy nhiên lần sinh nở nào cũng không thành và chính lần sinh cuối cùng tháng 6/2016, như một định mệnh khi bác sĩ phát hiện ra căn bệnh không thể giữ được thai nhi của chị.
Chị kể, khi biết bản thân mang bầu khó giữ, cho nên từ lúc có thai chị cùng người thân lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nằm điều trị cho đến ngày sinh. Nhưng khi thai nhi được vài tháng thì lại không giữ được, có những lần đến tháng thứ 8 vẫn không sinh hạ được khiến chị cùng gia đình đau xót.
“Mỗi lần mang thai là mỗi lần thêm niềm vui, đó cũng là nỗi đớn đau khi lần nào cũng vậy, 7 lần mất con khiến tôi như sụp đổ mà nguyên nhân sâu xa thì không hay. Sau khi lần vượt cạn thứ 7 không thành, tôi được phát hiện mắc căn bệnh máu loãng, đây cũng chính là nguyên nhân khiến tôi không giữ được con”, chị Hiền đau xót.
Hai tháng sau ngày nhận tin dữ, chị Hiền thấy ngực phải của mình chai cứng nhưng không có hiện tượng đau. Khi đi khám tại Bệnh viện K Hà Nội, bác sĩ kết luận chị mắc căn bệnh u thư vú di căn.
“Nhiều lúc đi ra ngoài đường thấy người ta con bồng con bế, dỗ dành và cho con ăn, nhìn thấy những ánh mắt thiên thần của con trẻ. Em cũng muốn, khát khao lắm được thiên chức làm mẹ, có được một đứa con để ẵm bồng; nhưng từ ngày mang 2 căn bệnh máu loãng và ung thư vú thì ước mơ đó ngày càng xa dần đối với em. Tủi thân lắm anh ạ” – chị Hiền ngấn lệ nói.
Nỗi đau về bệnh tật đã dày vò thể xác và nỗi khổ khi không có được mụn con càng khiến chị Hiền như sống trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, nỗi đau ấy chưa nguôi ngoai khi vào mồng 2 Tết năm 2017, người chồng 10 năm chung sống đã đưa chị về nhà đẻ và bỏ mặc chị ở lại không nói lời nào.
Đến tháng 3 cùng năm, chồng chị làm đơn ly hôn và chị chấp nhận không lời ca thán phàn nàn. Ngày chị ký vào đơn ly hôn cũng là lúc chị đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ và việc này được Tòa án huyện giải quyết ngay sau đó không lâu.
Khát khao được sống...
|
Bà Tuyết đớn đau nhìn con gái đang giành giật sự sống từ căn bệnh tử thần. |
Hướng ánh mắt đau xót nhìn người con gái bệnh trọng và giành giật sự sống trong niềm tuyệt vọng, bà Phạm Thị Tuyết chỉ biết động viên, an ủi và gom góp được ít tiền nào, vợ chồng bà lại khăn gói đưa con lên bệnh viện để xạ trị, nhưng khoảng 3 tháng nay do sức khỏe yếu nên không thể làm được trong khi gia đình kiệt quệ về kinh phí.
Bà Tuyết nghẹn ngào: “Lúc biết tin con gái mắc phải 2 căn bệnh tôi như chết lặng, đêm nào cũng khóc vì thương con mà không có cách nào cứu chữa. Nhiều lúc chỉ biết gạt nỗi đau để động viên con, mong con không nghĩ quẩn. Nếu như, ông trời thương cho con gái tôi mụn con thì giờ đã khác…”.
Chị Hiền tâm sự sâu kín lòng mình trong những dòng nhật ký: “Có những nỗi đau con người có thể bước qua nổi, nhưng với tôi bây giờ tôi không biết suy nghĩ gì. Tôi không biết làm thế nào để đối diện với sự thật cay nghiệt này... Với tôi và gia đình giờ chỉ biết chờ đợi điều kì diệu... Điều kì diệu từ đâu? Điều kì diệu đến lúc nào? Liệu khi đó tôi có còn có mặt trên đời để đón nhận nó không... Khi mới 29 tuổi lúc bắt đầu sự nghiệp, tràn trề nhựa sống, chưa được hưởng ngày nào gọi là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Còn bao nhiêu ước mơ bao nhiêu khát vọng chưa thực hiện được”.
Đọc đến đây, những dòng tâm sự của chị Hiền như từng nhát dao làm đau nhói trái tim, những giọt nước mắt vội lăn dài trên khuôn mặt của bậc làm cha, làm mẹ. Từ khi phát hiện ra căn bệnh ung thư vú đến nay, bên ngực phải của chị Hiền bị mưng mủ và lở loét, không những vậy bệnh này còn di căn lên não khiến chị không còn nhanh nhẹn, giọng nói yếu ớt, mệt mỏi và chân trái bị liệt khiến chị cả ngày chỉ nằm một chỗ.
Thương con bị bệnh, vợ chồng bà Tuyết bán mọi thứ trong gia đình và mang sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng, vay mượn anh em với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng chạy chữa, nhưng tiền mất mà bệnh tình không thuyên giảm khiến vợ chồng bà càng đau lòng hơn.
Tiếp lời vợ, ông Ngô Văn Hòa (SN 1968, bố chị Hiền) thông tin, do con gái bị mắc bệnh máu loãng nên trước khi xạ, trị phải tiến hành truyền máu. Đến nay, số tiền truyền máu lên đến gần 40 triệu đồng và trải qua 5 lần truyền hóa chất, 10 đợt xạ trị. Suốt thời gian truyền hóa chất, chọc tủy,…việc ăn uống vô cùng khó khăn. Lúc mới đầu, Hiền cứ ăn vào lại nôn ra, cơ thể vô cùng mệt mỏi, khó chịu. Đến lần thứ 6 thì sức khỏe của con gái quá yếu không thể tiến hành được, đặc biệt số tiền của gia đình lúc này cạn kiệt nên đành cho chị nằm ở nhà.
|
Bệnh án ung thư vú của chị Hiền. |
Gạt những giọt nước mắt, bố chị Hiền nói giọng xót xa: "Ngày nào cũng nhìn thấy con bị bệnh tật hành hạ trong đớn đau vợ chồng tôi như cắt từng khúc ruột, xót xa nhưng biết làm thế nào được khi giờ biết ấy đâu ra tiền để điều trị. Tôi chỉ mong sao có phép màu xảy ra để con tôi được kéo dài sự sống ".
Trao đổi với chúng tôi về sự bất hạnh của chị Ngô Thị Hiền, ông Phạm Văn Đức – Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cho hay, chị Hiền là trường hợp khó khăn và có số phận éo le. Thông qua đây, địa phương mong sao nhận được nhiều sẻ chia từ những tấm lòng, nhiều mạnh thường quân, các nhà hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ để chị Hiền có thêm động lực chạy chữa bệnh tật và để duy trì sự sống.
“Anh ơi. Em muốn sống, muốn ở bên bố mẹ em và muốn chữa khỏi bệnh…”, câu nói của người phụ nữ 7 lần vượt cạn không thành và đang giành giật sự sống từ căn bệnh tử thần ám ảnh chúng tôi trước lúc chia tay.