Sau 3 năm, chúng tôi có 2 con nhỏ nên tôi cũng tất bật chuyện chăm con, bếp núc mà chẳng còn thời gian để lo cho bản thân. Điều này cũng là lý do khiến mối quan hệ vợ chồng ngày càng lạnh nhạt. Thậm chí, chồng còn chẳng thèm ngó ngàng đến tôi, ngày hỏi được vài câu, có hôm còn chẳng nói với nhau câu nào.
Đỉnh điểm nhất là hôm ấy, vì vội vàng đi chợ để mua đồ thắp hương ngày rằm nên tôi quên không mang theo ví tiền. Đi ra đường cũng vội vội vàng vàng, tôi chỉ kịp khoác chiếc áo chống nắng, bên trong vẫn mặc bộ quần áo ngủ.
Phát hiện ra không mang theo tiền, tôi liền ghé vào công ty của chồng gần đó. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy anh ở cửa công ty, đang đứng gần một cô gái. Thấy vậy, tôi liền chạy lại, nói: “Anh, em nhờ chút việc với”.
Thế nhưng, không đợi tôi nói việc gì, anh đã kéo tôi ra ngoài và bảo tôi tìm cậu thư ký của anh để nói chuyện. Bất ngờ hơn là khi cô gái kia hỏi tôi là ai, chồng tôi lại nói một câu mà chính tôi chẳng ngờ tới: “Cô giúp việc nhà anh, đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà cứ bộp cha, bộp chộp, chả được cái việc gì”.
|
Ảnh minh hoạ. |
Nghe xong, tôi chỉ biết chết lặng, vừa buồn vừa giận. Vì sĩ diện với cô ta mà anh không dám nhận tôi là vợ ư? Hay còn vì lý do nào khác?
Tôi hôm đó, khi về đến nhà, chồng tôi còn mắng tôi một trận: “Em làm gì mà ra đường không thèm soi gương đấy, lôi thôi, lếch tha thếch thếch, người ta bảo giàu vì bạn sang vì vợ, em xem lại em đi đường đường vợ một giám đốc trông có khác người giúp việc không? Anh đi làm mệt mỏi lắm rồi, đã không giúp được gì thì cũng đừng làm xấu mặt anh”.
Tôi định sẽ giải thích, định sẽ trách anh vì chuyện ngày hôm đó nhưng trước thái độ của chồng, tôi chỉ biết câm nín. Nghĩ lại suốt bao năm qua chăm lo, vun vén cho gia đình, quên cả thời gian dành riêng cho chính mình mà giờ thứ tôi nhận lại là gì đây? Chỉ là sự lạnh nhạt, thờ ơ và coi thường của chính người mình yêu thương?
Bởi thế mới nói, phụ nữ nên dành thời gian cho bản thân để luôn luôn tự tin và rạng rỡ.