Đám cưới đã qua nửa năm nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh không thể quên nổi. Tôi và Quân quen nhau qua mai mối nhưng hai đứa vừa nhìn thấy nhau đã có cảm tình. Khía cạnh công việc và gia đình cũng rất hòa hợp.
Bố mẹ hai đứa đều rất sốt sắng và mong ngóng chúng tôi sẽ sớm tổ chức đám cưới vì đều chẳng còn trẻ trung gì nữa.
Nghe nói Quân mải mê làm ăn không màng nghĩ tới chuyện hôn nhân. Còn tôi thì muốn nhân lúc tuổi trẻ rong chơi thêm cho khi về già đỡ phải hối hận. Vốn có tình trường dày dạn, khi chọn chồng thì tôi muốn chọn một người hiền lành và có phần ít nói trầm tính như Quân. Chứ có kiểu đàn ông nào tôi chưa từng làm quen đâu. Củi khô dễ nấu chồng hiền dễ bảo, các cụ đã dạy rồi.
Đám cưới của chúng tôi cuối cùng cũng đến sau 4 tháng hai đứa quen biết tìm hiểu.
Gia đình 2 bên đều không khó khăn gì nên dốc lòng tổ chức ngày vui cho các con thật long lanh và đáng nhớ. Khoác lên mình bộ váy cô dâu đắt đỏ, trên tay cầm bó hoa cưới hoa nhập khẩu đắt tiền, tôi cùng Quân đứng trên sân khấu.
Trong lòng tôi rất khó tả, chẳng biết là vui hay buồn, vậy là tôi đã chính thức đeo gông vào cổ, không thể rong chơi được nữa rồi.
Giữa lúc buổi lễ đang diễn ra thì đột nhiên có một người đàn ông cao ráo, trẻ tuổi và khá đẹp trai đột nhiên xông vào đám cưới. Anh ta hấp tấp lao ngay lên sân khấu. Nhìn cái kiểu đó thì biết là anh ta đến với mục đích không tốt đẹp gì. Tôi không nhận ra người đàn ông ấy nhưng trong lòng vẫn lo sợ đến thót tim.
Nói thật nguyên dàn bạn trai chính thức của tôi chắc cũng phải đến chục người. Chưa nói yêu qua đường vài tháng, cho đến tình một đêm, thật sự có những người tôi còn không nhớ được mặt và cả tên họ. Nhưng tôi xinh xắn quyến rũ lại thu hút nên có thể là họ nhớ kỹ mình mà tôi không hay biết.
Liệu có phải gã trai si tình nào đó biết tôi kết hôn nên cố tình tới phá đám cưới hay không? Tôi nhớ là trong những lần ân ái, tôi chưa bao giờ để lại bằng chứng gì.
Nghĩ thế tôi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm và đang định lên tinh thần để đối phó với gã đàn ông kia.
Nhưng uổng công cho tôi lo lắng sợ sệt và chuẩn bị phương án đối phó, người mà anh ta nhắm tới không phải là tôi. Anh ta đi lướt qua tôi rồi dừng trước mặt Quân.
Sau đó đột nhiên ôm chầm lấy chồng tôi, bật thốt ra lời nỉ non tha thiết: "Anh không thể để mất em được, xin em hãy đi với anh. Chúng ta sẽ đến một nơi không ai quen biết, đến một nơi mà chúng ta được chấp nhận…".
Quân lúng túng xấu hổ, còn tôi và tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả khách khứa dưới hội trường đều ngơ ngẩn hóa đá. Không thể tin được tình huống quá mức bất ngờ này! Ai mà tưởng tượng nổi, một người đàn ông xông vào hôn lễ lại không phải cướp cô dâu mà muốn cướp chú rể!
Đến lúc đấy thì khuynh hướng tính dục của Quân cũng bại lộ trước mắt bao người. Có lẽ đây là mục đích của người đàn ông kia, khi không để cho Quân đường lùi. Trước sự chất vấn của bố mẹ và gia đình, cùng với ánh nhìn săm soi đánh giá của khách khứa dưới hội trường, Quân quẫn bách không còn cách nào khác, đành phải trốn tránh bằng cách đi theo người đàn ông kia. Vậy là tôi trở thành cô dâu bị bỏ lại.
Đã đến nước đó thì tất nhiên chẳng cưới xin gì nữa. Cho dù Quân không bỏ đi thì sau khi biết anh ta là người thuộc giới tính thứ ba, cuộc hôn nhân này chắc chắn cũng chỉ có cách hủy bỏ. Dù lỗi chẳng phải tại mình nhưng tôi cũng trở thành trò cười cho mọi người xung quanh một thời gian sau đó.
Cứ nghĩ vớ được một người đàn ông hiền lành, không hề biết gì về quá khứ yêu đương oanh liệt của mình, ai ngờ hóa ra cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Tôi có điều giấu giếm thì Quân cũng có điều lừa dối tôi.
Cứ nghĩ về cái đám cưới nực cười ấy mà cho đến giờ tôi chẳng còn hứng thú đi xem mắt hay tính chuyện kết hôn với ai nữa. Chẳng lẽ lại ở vậy một mình cho thoải mái?