Tôi năm nay 24 tuổi, tôi mới kết hôn được 1 tháng. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng, anh hơn tôi 7 tuổi. Tôi với chồng gặp nhau ở một đám cưới của một người bạn. Chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và chính thức hẹn hò chỉ sau khi quen biết 1 tháng.
|
Ảnh minh họa. |
Sau hơn 1 năm yêu nhau, tôi đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ. Ban đầu, bố mẹ tôi không ưng anh lắm vì cho rằng chồng tôi quê xa, lối sống, nếp sống có nhiều khác biệt. Bố mẹ sợ tôi lấy chồng xa sẽ chịu nhiều vất vả, thiệt thòi. Tuy nhiên, lúc đó, tôi dường như bị tình yêu làm cho mờ mắt nên không suy nghĩ đến điều mà bố mẹ nói. Cuối cùng, bố mẹ tôi thấy chồng tôi thật thà, chịu khó, có chí hướng nên cũng đành đồng ý để tôi theo về nhà anh làm dâu.
Nửa năm sau đó, chúng tôi nói chuyện với 2 bên gia đình để chuẩn bị tổ chức đám cưới. Đám cưới ở nông thôn thực sự làm một cô gái sinh ra và lớn lên ở thành phố như tôi choáng ngợp.
Sau chuyến xe rước dâu gần 200 cây số, tôi say xe mệt lả thì phát khóc khi thấy chị em nhà chồng tặng riêng cho hẳn 20 mâm cỗ đãi đoàn đón dâu. Hì hụi rửa bát, dọn dẹp đến gần 8 giờ tối, tôi vẫn chưa được đi ngủ mà phải vào nhà nói chuyện, tiếp đón những người họ hàng, hàng xóm làng giềng đến chung vui.
Đến khoảng 10 giờ tối, cuối cùng những người khách cuối cùng cũng rời nhà tôi. Tôi chậm chạp đóng cửa, chuẩn bị đi ngủ thì choáng váng khi thấy ga giường màu đỏ của phòng tân hôn của chúng tôi đã được thay bằng màu trắng. Thấy tôi băn khoăn, chồng tôi bảo: “Em chả bảo, trước khi đến với anh em chưa có ai còn gì. Đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt của chúng ta. Anh muốn có thứ gì đó để làm kỷ niệm.”
Đêm tân hôn quả là trải nghiệm kinh hoàng với tôi, chồng tôi thường ngày dịu dàng, nho nhã bao nhiêu thì đến khi lên giường, anh kích động, cuồng loạn đến bấy nhiêu. Thấy chẳng có giọt máu nào rớt xuống ga giường, anh lại tiếp tục làm mạnh nữa vì nghĩ rằng “vẫn chưa đủ mạnh”. Hành động và thái độ của anh trong đêm đó khiến tôi sợ hãi, ám ảnh. Sau cuộc yêu, thấy vẫn chưa có giọt máu nào trên ga giường như truyền miệng, anh lầm bầm chửi bới nói rằng tôi là loại mất nết, lừa đảo. Tôi chảy nước mắt vì vừa mệt, vừa đau, vừa oan ức mà chẳng biết thanh minh thế nào.
2 giờ sáng hôm đó, anh lại gọi tôi dậy để “thử một lần nữa”. Dù rất mệt và buồn ngủ, tôi vẫn gắng gượng để chiều lòng chồng cũng như “chứng minh mình trong sạch”. Cuộc yêu khiến tôi kiệt sức, mệt mỏi nhưng kết quả vẫn vậy, chẳng có giọt máu nào như lời đồn.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, lờ đờ. Tuy nhiên, ngay buổi sáng mẹ chồng tôi đã vào phòng và “kiểm tra” ga giường của vợ chồng tôi một cách kỹ càng. Không thấy “dấu vết gì”, bà ném vào tôi một cái nhìn khinh bỉ rồi đi ra ngoài.
Suốt mấy ngày sau đó, tôi bị chồng “tra tấn” bằng đủ các câu hỏi, những lời dằn hắt, trách móc rằng tôi đã lừa dối anh ấy, không chịu giữ gìn cho anh ấy. Dù đã lên mạng tìm hiểu thông tin và giải thích với chồng nhưng anh ấy vẫn không tin và luôn miệng trách móc, chửi rủa tôi.
Ngồi một mình, tôi nhớ lại những lời can ngăn của bố mẹ trước khi lấy chồng. Phải chăng tôi đã sai, đã chọn lầm người?