Bên cạnh phòng trọ tôi có một anh hàng xóm tên Quý, thỉnh thoảng chạm mặt chúng tôi có chào hỏi nhau vài câu. Tôi chỉ biết anh ấy sống một mình, làm công nhân và tính tình hiền lành thật thà.
Một tuần trước, tôi thấy anh ấy không đi làm, ngày nào cũng khóa trái cửa bên trong. Lo sợ có chuyện xảy ra nên tôi đã gõ cửa hỏi thăm. Tôi giật mình khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt, tay chân run rẩy, việc thở cũng khó khăn.
Sau hôm đó, ngày nào tôi cũng nấu cơm ngày 3 bữa đưa qua cho anh ăn. Nhờ được ăn uống và thuốc thang tốt, cuối cùng sức khỏe của Quý đã hồi phục.
Anh nói chưa có vợ con, đang cần tìm một người con gái yêu thương thật lòng mà mãi chưa gặp được. Trong lúc nói chuyện, anh luôn nhìn thẳng vào mắt tôi, tỏ vẻ rất kết tôi thì phải.
|
Ảnh minh họa |
Thế nhưng tôi chỉ coi anh là người hàng xóm cần giúp đỡ lúc ốm đau, chứ không có chút tình cảm nào. Vì tôi là sinh viên đại học, tương lai còn dài, không thể mềm lòng yêu một anh chàng có trình độ quá chênh lệch được.
Ngày hôm qua, Quý khỏi ốm hoàn toàn, anh muốn đưa tôi đi ăn tối, coi như là trả ơn. Tôi không muốn đi nhưng anh nài nỉ nhiều quá nên đành phải nhận lời.
Lúc chúng tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ, bất ngờ có một người phụ nữ và một đứa trẻ từ đâu chạy đến gào thét vào mặt tôi là cướp chồng của chị ta. Tôi bối rối, không hiểu chuyện gì thì thấy Quý hỏi: "Em và con ra đây từ bao giờ vậy? Sao không báo cho anh biết trước?".
Chị ta nói báo trước sao có thể thấy được cảnh chồng tình tứ bên nhân tình. Tôi rất bất ngờ khi biết anh đã có vợ con, thế mà dám nói với tôi là đang tìm người yêu. Đúng là loại người chẳng ra gì, uổng cho tôi một tuần tận tình chăm sóc cho anh ta.
Tôi tức giận tát vào mặt Quý một cái và định bỏ đi, ai ngờ chị vợ anh ta lao vào đánh ghen tôi. Chị ta la mắng rồi truy hỏi hai người đã quan hệ bao lâu, bòn rút bao nhiêu tiền của Quý, chị dùng những từ ngữ khó nghe lăng nhục tôi trước chỗ đông người.
Điều tôi uất nhất là Quý can ngăn yếu ớt khiến chị vợ đánh tôi tổn hại cả tinh thần lẫn thể xác. Bị mọi người trong quán mỉa mai, chỉ trỏ khiến tôi xấu hổ nhục nhã cố vùng vẫy thoát thân.
Tôi đã đặt lòng tốt sai người, vợ chồng Quý còn nợ tôi một lời xin lỗi. Theo mọi người tôi phải làm sao để chứng minh mình vô tội đây?