Bởi, chẳng người nào có thể sống mãi với một tình yêu mà không hề thay đổi. Năm dài tháng rộng, họa chăng chỉ có cảm xúc khi ấy mới là trường tôn mà thôi.
Tình yêu bắt nguồn từ những cảm xúc, mà cảm xúc của mỗi người thì từng thời điểm mà có sự khác nhau. Sâu đậm bao nhiêu, hi sinh lớn thế nào đến cuối cùng cũng chẳng thể thắng nổi thời gian.
Có thể ở một giai đoạn nào đó, tình yêu trở nên thăng hoa khiến đôi bên đều cảm thấy thỏa mãn, chìm đắm trong hạnh phúc. Viễn cảnh về một tương lai xa xôi, cùng nắm tay nhau đi đến tận cuối con đường trở thành giấc mơ của
những kẻ đang yêu, nhất là phụ nữ.
Thời buổi này chẳng ai còn mơ sống với nhau đến đầu bạc răng long, tốt 1 ngày biết 1 ngày
Cũng ở thời điểm ấy, sự mới mẻ, khám phá về đối phương trỗi dậy ở cánh đàn ông. Họ khao khát mỗi ngày được ở bên cạnh người mình yêu, được quan tâm, chia sẻ và bảo vệ cho người phụ nữ của mình.
Có thể nói, đôi bên lúc đó đều mơ về một tương lai đầu bạc răng long, cùng trời cuối đất. Là những lễ kỷ niệm đám cưới bạc, đám cưới vàng, đám cưới kim cương… ai cũng nghĩ rằng ngọn lửa tình yêu ấy sẽ tỏa sáng mãi mãi.
Nhưng năm dài tháng rộng mà tình yêu giống như một món ăn, ăn mãi rồi cũng sẽ cảm thấy hương vị ấy nhàm chán. Khi đó, người ta thèm được tìm đến những món mới để khám phá.
Tình yêu khi ấy cũng đến hồi kết, viễn cảnh đầu bạc răng long trở nên mờ mịt. Những cuộc chia tay diễn ra trong ngậm ngùi, trong nhớ thương vô tận, trong sự dùng dằng không nguôi, tim gan cào xe mà có khi mất cả đời để quên.
Nhiều phụ nữ sau những tổn thương về tình yêu thường có thói quen khép mình lại. Họ rụt rè như chim sợ cành cong, muốn tiến đến mà lại sợ viễn cảnh chia ly.
Rồi cứ thế, họ sống trong cái vỏ ốc do chính mình tạo ra, xù lông với cả thế giới chỉ để khiến bản thân được an yên. Thế nhưng, họ quên mất rằng ở ngoài kia vẫn có nhiều người nguyện ý ở bên, nguyện ý vì mình mà thay đổi.
Vì thế, đừng cho rằng một tình yêu viên mãn phải là một tình yêu dài lâu. Hãy nhớ rằng: Tình yêu vĩnh cửu không có, chỉ có cảm xúc của tình yêu tại thời điểm đó mới là vĩnh cửu.
Trong tình yêu, điều quan trọng là chúng ta đã sống hết mình với nhau. Nhớ thương nhau đến tận cùng nỗi nhớ, trao cho nhau những gì trọn vẹn nhất cả về thể xác lẫn tâm hồn, không toan tính, không phân biệt thiệt hơn.
Hãy nhớ, đừng cầu mong một tình yêu bất diệt, mà từng ngày từng ngày tận hưởng và cố gắng vì tình yêu đó thì điều bất diệt cuối cùng cũng sẽ đến. Còn nếu chỉ có thể nắm tay nhau đến một đoạn nào đó, thì cũng xin đừng giận hờn, oách trách.
Bởi tình yêu có thể không dài lâu, không bạc đầu giai lão, nhưng tình yêu đó sẽ không đáng để hối hận. Hãy để một ngày nào đó của những năm tháng sau này, nhìn lại chúng ta có thể tự hào nói rằng: Cuộc đời này ta đã từng có một mối tình đẹp, khắc cốt ghi tâm đến thế.
Tình yêu đẹp không nhất định phải là mãi mãi, từng giây từng phút cố gắng vì nhau mới thực sự là bất diệt.