Từ lúc yêu nhau, T luôn tính toán với tôi từng đồng. Vì bản thân có công việc ổn định, mức lương cao nên tôi cũng không quan tâm lắm đến chuyện này.
Thậm chí tôi còn nghĩ nếu cưới, tôi cũng không cần đến lương của chồng. Với tiền lương của mình, tôi dư dả lo cho gia đình và con cái.
Tháng này, thấy đã quá ngày mà kinh nguyệt chưa "ghé" thăm, tôi mua que thử thì bất ngờ khi phát hiện mình mang thai. Gọi điện cho T, anh đưa tôi đi khám ngay trong chiều hôm đó. Thai được 6 tuần, đang phát triển tốt.
Biết có thai, T đề nghị tôi về ra mắt gia đình anh để bàn chuyện cưới xin. Tôi đồng ý. Trước giờ, dù yêu nhau gần một năm, tôi chưa hề đến nhà người yêu chơi.
Một phần vì công việc bận rộn, một phần vì tôi muốn đợi cả hai có suy nghĩ chín chắn về hôn nhân rồi mới ra mắt gia đình hai bên.
Hôm qua, tôi về nhà T chơi. Gia đình anh cũng hiền lành, tiếp đón tôi chu đáo. Nhưng trong bữa cơm, khi bố mẹ T đề cập đến chuyện sính lễ đám cưới, T bỗng nửa đùa nửa thật nói: "Có bầu rồi thì giản đơn thôi chứ tổ chức rình rang cho hàng xóm cười cho. Mà anh không cưới thì em cũng phải theo về nhà anh ở thôi, cần gì cưới xin cho tốn kém, nhỉ?".
Tôi khựng người trước câu nói của người yêu. Khi tôi bảo chuyện cưới hỏi phải diễn ra đúng quy trình và nhà trai phải có sính lễ đàng hoàng vì gia đình tôi cũng giàu có và có gia thế, T lại nổi giận.
Anh đập bàn bảo tôi nếu không chịu phương án tổ chức lễ cưới đơn giản, nhà trai hỏi cưới 3 chỉ vàng thì dẹp, không cưới xin gì nữa hết.
Hành động của T khiến tôi và cả nhà anh sửng sốt. Bố mẹ T vội bảo để họ lo liệu sính lễ đàng hoàng, nhất định sẽ không để tôi bị mất mặt với thiên hạ. Nhưng tôi kiên quyết đứng dậy, xin phép mọi người và đi về thẳng.
Bây giờ, T đang rối rít xin lỗi và hứa hẹn sẽ tổ chức đám cưới theo ý tôi. Nhưng tôi không còn cần nữa. Tôi thà làm mẹ đơn thân còn hơn sống cả đời với một người đàn ông gia trưởng.
Nhưng nếu như thế, liệu có thiệt thòi cho con tôi không? Tôi phải quyết định như thế nào mới đúng đắn nhất đây.