21 tuổi, nghe theo lời thúc giục của gia đình 2 bên, tôi lên xe hoa khi vừa tốt nghiệp cao đẳng được vài tháng. Anh là kỹ sư giỏi của một công ty nước ngoài, còn tôi vẫn chưa có công việc gì ổn định. Tuy nhiên, kinh tế gia đình nhà chồng khá giả nên tôi định bụng sinh con xong rồi sẽ tìm việc làm.
Thế nhưng, từ khi về làm dâu, tôi mới biết được sự thật về gia đình chồng. Bố mẹ anh tính toán từng đồng một với chúng tôi. Lúc tôi mang bầu cũng không được một bữa ăn thịnh soạn. Thỉnh thoảng tôi ra ngoài gặp bạn bè, chồng và bố mẹ anh cũng tỏ vẻ không hài lòng.
Trong thời gian tôi sinh con đầu lòng, chồng bắt đầu thú vui đỏ đen, rồi thua lỗ nợ nần. Thương chồng, lại không muốn đứa con đỏ hỏn của mình thiếu hơi ấm của cha nên tôi đành đưa hết số vàng hồi môn cùng khoản tiền tiết kiệm cho chồng trả nợ.
Những tưởng làm thế chồng sẽ hối hận và suy nghĩ lại. Nhưng không, suốt những ngày tháng sau đó, tôi phải sống trong đau khổ cả về thể xác và tinh thần. Cả ngày đi chạy bàn, rửa bát thuê kiếm tiền nuôi con, tối về tôi lại phải chịu những trận đòn của chồng.
|
Ảnh minh họa. |
Sau 6 năm chìm trong bóng tối hôn nhân, tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho bản thân. Tôi ôm con đi với đôi bàn tay trắng, không một lời trách móc, oán hận cũng một một lời níu kéo.
Mẹ con tôi về sống với ông bà ngoại, thời gian đầu cũng buồn, nhất là khi ai đó hỏi chuyện gia đình và quan tâm quá vào chuyện tôi ly hôn. Mọi người xung quanh liên tục bàn tán về tôi, họ cho rằng, phụ nữ bỏ chồng chắc chắn chẳng ra gì. Giải thích mãi cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của họ, tôi quyết định coi như mình không nghe thấy gì mà chỉ quan tâm đến những điều mình muốn mà thôi.
Dù cuộc sống của mẹ con tôi bây giờ thiếu thốn nhiều, nhưng bù lại tôi thấy được thỏa mái, tự do. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, cảm thấy mình may mắn khi đã quyết định bỏ chồng để làm một người mẹ đơn thân. Con tôi cũng vui hơn kể từ khi bố mẹ ly hôn. Như vậy với tôi đã rất hạnh phúc rồi.