Nhà tôi ở thành phố, bố tôi mất sớm nên tôi ở với mẹ. Nhà có 2 mẹ con nên mẹ tôi chiều chuộng tôi hết mực. Mẹ không cho tôi động tay động chân vào bất cứ việc gì. Dù kể cả mẹ có vất vả mẹ cũng đối xử với tôi như ông hoàng.
Biết thế nên tôi cố gắng học hành thành tài để phụ trợ mẹ tôi. Tôi gần như chỉ có đi học và về nhà mà không có bất cứ một sự quan tâm nào khác kể cả game và yêu đương.
Mãi sau khi đi làm được 3 năm tôi quen em. Em làm kế toán cho công ty tôi. Em xinh xắn, nhu mì và nấu ăn ngon lắm. Tôi biết được điều đó bởi công ty cứ có cuộc thi nấu ăn nào em tham gia thì người giải nhất không ai khác ngoài em.
Tôi si mê em từ đó nhưng vì chưa yêu ai bao giờ tôi cũng không biết bày tỏ sao. Thật may thế nào, em lại là người chủ động bắt chuyện trước với tôi. Như được dẫn đường, tôi bắt đầu tán tỉnh em.
|
Ảnh minh họa. |
Ngày đó, ngoài tôi còn có 2 người nữ theo đuổi em, phải chật vật lắm em mới chịu yêu tôi. 1 năm yêu nhau tôi muốn dẫn em về ra mắt mẹ. Tôi xác định sẽ lấy em làm vợ nên cũng tính tương lai dần dần với em.
Hôm đó tôi thấy em ăn mặc xinh lắm, còn chuẩn bị cả 1 giỏ quà khá lớn toàn những món mẹ tôi và tôi thích (do tôi mách em trước đó). Mẹ tôi cũng hồ hởi không kém. Bà nấu rất nhiều món ăn ngon, tiếp đón em rất thịnh soạn. Không khí buổi ra mắt rất thoải mái.
Tôi xin mẹ cho cưới em sớm vì muốn mẹ có người đỡ đần cũng muốn được gần em. Mẹ đồng ý.
Sau ngày cưới, công việc của tôi lu bu nhiều, em có bầu luôn nhưng sức khỏe rất yếu nên tôi bắt em ở nhà. Em mặc dù không muốn nhưng lo cho con nên em đồng ý.
Vậy là hàng ngày cứ về nhà là tôi có cơm nước thịnh soạn, em và mẹ vẫn hài hòa như thế khiến tôi rất an tâm.
Nhưng không hiểu sao, vài tuần trở lại đây, đêm nào vợ tôi cũng ngủ mơ, cô ấy giật mình thon thót còn có lúc khóc rấm rứt và nói xin lỗi gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Tôi thương lắm mà chỉ biết ôm em vào lòng. Tôi tính thuê giúp việc phụ em thì em nói không cần thiết.
Hôm đó tôi quên tập tài liệu cho buổi họp chiều nên buổi trưa tranh thủ tạt qua nhà. Khi vừa bước tới cửa, tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi quát lớn trong bếp. Người nhận không ai khác là em. "Vô phúc mới có thứ con dâu như cô, chỉ việc ở nhà ăn bám mà cũng không xong.
Tôi nói cho cô biết, cô mà nói gì với thằng H. thì đừng mong sống yên trong nhà này. Nhanh lên giặt quần áo cho tôi, quê một cục ra. Cô khóc cái gì, tôi ăn hiếp cô à. Đúng là đồ nước mắt cá sấu". Nghe đến đó, tôi chết lặng. Em chỉ biết cúi đầu, khóc lóc ầm thầm đi lên phòng.
Hóa ra bấy lâu nay mẹ đối xử với em chỉ là để qua mặt tôi. Bây giờ thì tôi cũng hiểu lý do vì sao đêm nào em cũng gặp ác mộng, sợ hãi như thế. Em lại đang có con. Tại sao vậy, mẹ vốn dĩ rất tốt với tôi cơ mà. Mẹ còn khen em xinh, nết na sao bây giờ thái độ lại như thế. Tôi vừa thương vợ lại không biết nên làm sao để giải quyết cho ổn thỏa. Xin độc giả cho tôi lời khuyên với.