Hơn 1 năm sau ngày cưới, cho đến cách đây 1 tháng, tôi mới biết một sự thật về cuộc hôn nhân của mình, về người chồng mà tôi trân quý, về người em gái mà tôi từng yêu thương. Mọi thứ vận đổi sao rời đến chóng mặt khiến tôi gần như gục ngã. Nếu không phải vì con, có lẽ tôi đã làm điều ngốc nghếch rồi.
Gia đình tôi chỉ có 2 chị em gái. Bố mẹ tôi không giàu có nhưng nuôi dạy các con tử tế, ăn học thành người. So với em gái, tôi luôn cảm thấy tự ti hơn vì em xinh xắn, học giỏi lại được các anh con trai săn đón nhiều. Tôi không hề xấu, cũng không kém cỏi, chỉ là so với sắc đẹp của em, tôi thấy mình có phần lép vế hơn. Tuy nhiên, chưa bao giờ vì điều đó mà tôi và em gái mình ghét bỏ nhau.
Tôi tự thấy số phận mình long đong, vất vả hơn em gái nhiều. Trong khi cô em cứ tưng tửng, hết anh này, anh kia tán thì tôi lại chỉ nặng lòng với một người. Nhưng rồi tấm chân tình của tôi cũng bị người ta chà đạp. Sau 4 năm yêu nhau, anh ta nói lời chia tay vì chê gia đình tôi không môn đăng hộ đối. Cay đắng, thương bố mẹ, tôi chấp nhận rời xa gã đàn ông phụ bạc đó.
|
Sau 4 năm yêu nhau, anh ta nói lời chia tay vì chê gia đình tôi không môn đăng hộ đối. Cay đắng, thương bố mẹ, tôi chấp nhận rời xa gã đàn ông phụ bạc đó. (Ảnh minh họa) |
Từ đấy, tôi sống khép mình, ít tiếp xúc và ngại yêu. Bố mẹ sốt ruột, mong tôi lấy chồng lắm. Nhưng cái duyên cái số chưa tới, dù tôi không còn nặng tình với người cũ nhưng cũng chưa thể mở lòng mình ra với ai được.
Thế rồi tôi gặp chồng tôi bây giờ. Tôi nhớ hôm đó là do đang đi đường, anh vô tình đâm phải tôi. Tôi ngã xuống, bị trẹo chân. Anh tận tình đưa tôi đi chiếu, chụp, thuốc thang… Kể từ hôm đó, anh thăm hỏi, quan tâm, nhắn tin chuyện trò.
Sau khoảng 3 tháng, anh chính thức nói lời yêu và tôi nhận lời. Không hiểu sao ở người đàn ông này mang đến cho tôi một cảm giác thật sự bình yên. Anh kể với tôi chuyện bị bạn gái đá vì chê nghèo. Tự nhiên chỉ có thế thôi mà tôi đồng cảm. Cả tôi và anh đều đã bị phụ bạc chỉ vì mình không giàu có.
Cuộc tình của chúng tôi khá nhanh chóng. Khoảng 8 tháng thì chính thức cưới. Anh và tôi đều có tuổi rồi. Khi tôi theo anh về bên đó ra mắt thì không có vấn đề gì. Nhưng khi về bên nhà tôi thì có chút rắc rối xảy ra.
Chẳng hiểu sao ngay buổi đầu gặp mặt, em gái tôi ngăn cản quyết liệt. Cô em tôi nói nào là trông tướng mặt anh ta không đàng hoàng, vả lại nhà cũng nghèo, lấy làm gì cho khổ… Hàng loạt những lí do em gái tôi đưa ra chỉ để phản đối cuộc hôn nhân này nhưng điều đó không thay đổi được quyết định của tôi. Tôi và em gái có suy nghĩ không giống nhau, hơn nữa, bố mẹ tôi cũng ủng hộ và cho rằng em gái tôi sống ích kỷ, thực dụng nên mới thế.
Tôi đã không hề biết rằng, phía sau đó là một câu chuyện thật buồn!
Cưới nhau xong, vì vợ chồng tôi không có nhiều tiền, hơn nữa nhà bên ngoại lại rộng nên chồng tôi đề nghị ở cùng bên đằng vợ luôn. Anh bảo bố mẹ vợ chỉ có 2 người con gái, anh là rể lớn, cũng coi như con trai trưởng trong nhà. Tôi hạnh phúc lắm khi nghe anh nói vậy. Đàn ông nghĩ được cho nhà vợ thế liệu có mấy người. Nhưng thấy vợ chồng tôi về sống, em gái tôi thái độ ra mặt…
Sống cùng cả nhà, trước mặt mọi người chồng tôi rất dịu dàng, ngọt ngào, quan tâm chăm sóc, nhất là khi có em gái ở đó. Tôi tự hào lắm vì sau bao ngày tháng đau khổ vì tình giờ tôi đã được bù đắp lại. Tôi không hề biết, đó là một sự trêu người của anh với cô em gái tôi.
Tôi đã sống và tin mình hạnh phúc như thế cho tới khi em gái tôi chính thức dẫn bạn trai về ra mắt và muốn cưới. Đó là một chàng trai nhà giàu có, trông ngoại hình lịch lãm. Quả thật, tôi và em gái luôn có sự khác biệt. Nhìn cậu bạn trai của em gái, rồi lại nhìn sang chồng mình, tôi thấy đẳng cấp khác hẳn. Nói như vậy không có nghĩa tôi khinh chồng mình nhưng đúng là em gái tôi sống thực tế nên nó chọn chồng dựa trên điều kiện.
Đêm hôm đó, tôi mất ngủ, không hiểu sao quay sang không thấy chồng đâu… Tôi lặng lẽ ra ngoài ban công và đứng sau nghe thấy anh nói chuyện với một người. Anh hả hê, chọc tức và nói: “Cô chắc đang háo hức lắm nhỉ? Tôi sẽ không để yên đâu. Tôi sẽ phanh phui hết mọi chuyện của chúng ta để anh ta biết. Cái giá của việc cô chê tôi nghèo giờ cũng đến lúc phải trả rồi”…
Đầu dây bên kia tiếng người phụ nữ quát lại rất to. Cô ta chửi anh không ra gì, là loại khốn nạn… Đứng gần, đêm khuya vắng tôi có thể nghe thấy hết. Tôi thấy giọng nói đó quen quen… Tôi vội vã trở lại giường vờ như mình đang ngủ. Khi anh vào nhà tắm, tôi lén xem nhật kí cuộc gọi và nhận ra đó là số của… em gái mình. Trong đầu tôi hoảng loạn, mọi chi tiết lắp ghép vào khiến tôi lờ mờ đoán ra một câu chuyện.
1 tuần sau đó, tôi vẫn đóng vai người đàn bà ngây thơ. Tôi lặng lẽ tìm hiểu tất cả. Tôi gặp những người cũ của chồng tôi, lục tìm trong phòng em gái… Và rồi tôi mới phát hiện ra… Hóa ra trước đây, chồng tôi và em gái mình đã từng yêu nhau. Sau đó, em gái tôi chê anh ta nghèo nên mới chia tay và đi yêu người khác. Chồng tôi cay cú lên kế hoạch cưới tôi – người chị gái để trả thù.
Tôi đã cố xoa dịu mình bằng cách tin rằng có thể mục đích ban đầu là thế nhưng sau này về sống anh yêu mình thật lòng. Song cái việc đến ngày hôm nay anh vẫn điên cuồng hành hạ em gái tôi, muốn trả thù nó cho thấy anh ta chưa bao giờ sống với tôi bằng tình cảm thật. Cái ý định trả thù của anh ta vẫn là lớn nhất.
Tôi theo dõi và nghe được rất nhiều những cuộc trò chuyện giữa họ. Hầu như đêm nào họ cũng điện thoại chửi bới nhau. Em gái tôi muốn được yên ổn để lấy chồng nhưng anh ta không buông tha. Tôi đau khổ cùng cực, quyết định vạch trần mọi việc, công khai tất cả để ly hôn, để giải thoát cho em mình và cho cả mình nữa.
Nhưng đúng cái lúc tôi muốn làm thế thì tôi lại biết mình có thai. Tôi vốn là người phụ nữ yếu đuối và nặng về gia đình. Tôi thương con mình chưa sinh ra đã không có bố.
Giờ đây tôi phải làm sao? Im lặng, để đứa con ra đời với hi vọng anh sẽ hối hận, sẽ thương con và yêu tôi? Hay nói ra tất cả để chấm dứt với người đàn ông chưa từng yêu mình mà chỉ đến để trả thù tình cũ? Tôi phải làm sao đây?