Trong cuộc đời, bạn từng nợ ân tình của ai đó chưa? Còn với tôi, người khiến tôi cả đời mang nặng nỗi niềm khôn nguôi chính là mẹ chồng cũ.
Tôi và con trai bà chưa có một đám cưới nào nhưng đã kịp ràng buộc bằng một tờ giấy đăng kí kết hôn. Ngày ấy, chúng tôi tròn 20 tuổi, yêu thương bằng tình cảm vụng dại.
Thời gian mới yêu, mỗi lần anh đưa về nhà chơi, bà tỏ ra quý mến, chăm sóc tôi. Bà tâm sự, bà chỉ có một cậu con trai, nên coi tôi như con gái.
|
Ảnh minh họa |
Nhà anh bên bờ sông xanh biếc, buổi chiều tắt nắng, tôi hay ngồi nhổ tóc sâu cho bà, nghe bà kể về quá khứ, về năm tháng tuổi trẻ đầy gian khó. Tôi không chỉ yêu anh bằng cảm xúc nam nữ mà còn bởi tình cảm mẹ anh dành cho tôi.
Tốt nghiệp đại học, bố mẹ tôi muốn con gái về quê, làm trong cơ quan nhà nước theo sự sắp xếp của hai người.
Thế nhưng, tôi kiên quyết ở lại Hà Nội, muốn được bên anh. Gia đình tôi biết chuyện, ngăn cản hai đứa đến với nhau, tôi đã chạy theo tiếng gọi trái tim, về quê anh đăng ký kết hôn, nguyện cả cuộc đời chăm sóc mẹ anh. Bố mẹ tôi phản đối cuộc hôn nhân này vì chê gia đình anh nghèo khó.
Tôi nghĩ, nghèo không phải cái tội, quan trọng anh có chí học hành, có hoài bão. Chứng kiến anh vật lộn mưa sinh, bám trụ thành phố, kiếm tấm bằng đại học, tôi càng vững lòng, tin mình đã chọn đúng người.
Mẹ anh thương tôi, dám đánh đổi tương lai về làm con dâu bà. Ngày đăng kí kết hôn, bà làm mâm cơm nhỏ, dâng lên tổ tiên, rồi mua tặng tôi chiếc áo sơ mi trắng.
Sự đời trớ trêu, chẳng ai ngờ. Đăng ký kết hôn được 3 năm, cũng là lúc anh chao đảo vì người con gái khác. Cô ta là em gái sếp tổng của anh.
Sự giàu có, từng trải tình đời, lại tiêu tiền không tiếc tay khiến anh lóa mắt. Anh thay đổi. Bạn biết đấy, tình yêu chẳng còn thì ở bên nhau chẳng khác nào bát cơm nguội rời rạc.
Tôi đành xa anh vào một chiều mưa tháng 8. Trước cổng tòa án, anh chỉ biết nói lời xin lỗi. Tôi thổn thức, đi hàng giờ dưới mưa, cho trôi đi ưu phiền.
Tối đó, tôi phóng xe về thăm mẹ chồng, gục vào vai bà khóc nức nở. Bà gọi cho anh, mắng xối xả.
Suốt 1 tháng, tôi chênh vênh, vẫn lưu lại nhà chồng cũ. Tất nhiên, anh cũng không xuất hiện, vì còn mải mê bên tình mới.
Mẹ chồng tìm cách hàn gắn, hết lời khuyên nhủ con trai cũng không được. Đến cuối cùng, tôi đánh chôn giấu đau thương, từ biệt bà.
Mẹ chồng cũ nói: “Kiếp này mẹ không có duyên làm mẹ chồng con thì con làm con gái mẹ, đừng cắt liên lạc với mẹ”.
Sau đó, bà nghĩ ngợi nhiều đến phát bệnh, sức khỏe ngày một yếu. Tôi nghe người ta nói, anh đón mẹ về thành phố chữa bệnh.
Mặc dù con trai có điều kiện khá giả, chăm sóc tận tình nhưng bà vẫn thương nhớ tôi. 5 năm trôi qua, sinh nhật, lễ Tết, bà đều nhờ người gửi quà tặng đến công ty.
Ngày tôi tái hôn, không hiểu bà biết bằng cách nào, tìm đến nhà. Bà trách: “Con gái cưới mà không báo mẹ biết”, nói xong bà đặt vào tay tôi quyển sổ tiết kiệm 300 triệu đồng.
Bà tiết lộ, đây là số tiền ngày xưa tôi gửi về biếu, bà không tiêu mà gom với tiền bán đất ở quê, làm sổ tiết kiệm, định đưa tôi và chồng cũ mua nhà. Kế hoạch chưa kịp thực hiện thì chúng tôi ly hôn.
Tôi òa khóc, ôm chặt gọi bà một tiếng mẹ. Lúc đưa tôi ra xe hoa về nhà chồng, bà khóc nghẹn. Chẳng ngờ đó cũng là lần cuối mẹ con gặp nhau.
Ba tháng sau, bà qua đời. Lúc nghe tin, tim tôi đau nhói, như mất mát đi thứ gì đó quý giá nhất cuộc đời…
Độc giả Xuân Quỳnh (Hải Phòng)