Cưới nhau 5 năm nay, vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Nguyên nhân là tôi từng bị u nang nên phải cắt bỏ cả hai bên buồng trứng rồi. Nói thẳng ra, tôi không thể sinh con được nữa.
Thời gian đầu, tôi đau khổ, suy sụp lắm. Nhưng chính chồng là người động viên, hứa sẽ ở cạnh tôi cả đời. Chúng tôi dự định sẽ xin con nuôi vào thời gian tới.
Thế mà hôm qua, đúng ngày 8/3, chị giúp việc thân thiết ở gia đình suốt 5 năm qua lại giáng cho tôi một cú sốc đến động trời. Chị ấy lúng túng đưa cho tôi tờ giấy siêu âm. Thai được hơn 8 tuần. Tôi tò mò hỏi cha đứa nhỏ là ai? Chị ấy cúi gằm mặt, lí nhí nói: "Là cậu Tuấn".
Giây phút đó, trời đất dưới chân tôi như chao đảo. Cha đứa nhỏ là chồng tôi. Chị giúp việc nắm lấy tay tôi, cầu xin tôi tha thứ và chấp nhận đứa nhỏ: "Dù gì em cũng không sinh đẻ được. Hãy để chị giúp em làm điều đó. Chị không cần danh phận gì cả vì chị yêu cậu Tuấn. Em chỉ cần cho chị sinh con, ở lại nhà này chăm sóc con và vợ chồng em là được".
Tôi ngồi xuống ghế salon mà đầu óc choáng váng hết cả. Chị giúp việc năm nay đã gần 40 tuổi rồi, lớn hơn chồng tôi 7 tuổi. Tôi chẳng hiểu hai người họ qua lại với nhau từ khi nào. Đã thế, họ còn lén lút phản bội tôi ngay trong chính căn nhà tôi đang sống. Còn gì đau khổ hơn nữa chứ?
Tôi gọi điện cho chồng về. Anh nhanh chóng thừa nhận tất cả và bình tĩnh nói quan hệ với chị giúp việc chỉ vì muốn có một đứa con chứ không yêu chị ấy. Anh còn hi vọng tôi bao dung, chấp nhận đứa nhỏ vì nó là con ruột của anh.
Tôi cười ra nước mắt, lòng đau không thể tả nổi. Từ hôm qua đến giờ, tôi tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống được gì. Món quà 8/3 mà chị giúp việc tặng khiến tôi đau điếng quá. Tôi nên làm gì cho đúng đây?
(thuyvi...@gmail.com)