Tôi lấy vợ ở quê nhưng sinh sống trên thành phố. Nhà vợ khá nghèo, mẹ vợ ở cùng con trai và con dâu tại một ngôi làng xa xôi. Kể từ khi cưới nhau, hai vợ chồng tôi làm ăn ở trên này, rất hiếm khi về nhà. Bởi cuộc sống còn bộn bề nhiều vất vả nên cả hai bảo ban nhau cùng cố gắng, khi đầy đủ tài chính sẽ về quê thường xuyên hơn.
Mười năm cưới nhau, cuối cùng vợ chồng chúng tôi cũng dành dụm tiền mở được một cửa hàng nhỏ. Lúc này tôi muốn thuê giúp việc để chăm sóc con cái nhưng vợ tiếc tiền. Vợ đề xuất về quê đón mẹ lên ở cùng, vừa để được gần gũi mà bà lại chăm được cháu. Dẫu sao là ruột thịt thì vẫn an tâm hơn nhiều là thuê người lạ.
Bố vợ đã mất từ lâu nên khi tôi nói với em trai vợ và em dâu việc đưa mẹ lên thành phố, hai vợ chồng cậu mợ ấy đồng ý ngay. Tôi mừng lắm, còn em dâu chốt luôn câu: "Giờ anh chị đưa bà lên ở cùng luôn cũng được, như thế càng tốt".
Ngày đầu tiên đón mẹ vợ lên, tôi thấy bà gầy đi nhiều so với trước. Vợ nhìn thấy mẹ ruột của mình xanh xao nên thương lắm, cô ấy tâm sự với tôi rằng: "Bao năm nay mẹ vất vả nuôi hai chị em khôn lớn, giờ em mới báo hiếu được với mẹ. Nhìn mẹ già nhanh mà em xót xa quá". Tôi nhanh chóng an ủi vợ đừng suy nghĩ nhiều, giờ đón mẹ lên rồi sẽ bồi bổ cho mẹ khỏe hơn.
Nhưng điều lạ là trong 3 ngày đầu tiên ăn cơm, tôi nấu rất nhiều món ngon cho mẹ, nhưng mẹ không ăn thịt, chỉ ăn rau. Tôi có gắp thịt thì mẹ cũng bỏ ra hoặc bỏ vào bát của con gái. Hai vợ chồng tôi thấy lạ, không hiểu nguyên nhân từ đâu.
Mãi sau đó, chúng tôi gặng hỏi thì mẹ ngậm ngùi kể chuyện. Trước đây khi ở cùng con dâu, hễ trong nhà có thức ăn thì con dâu nói mẹ nhường cho cháu. Có hôm em dâu còn nói rằng mẹ già rồi không kiếm ra tiền thì đừng ăn ngon. Mẹ cố gắng chịu đựng không kể với ai, lẳng lặng cho qua mọi chuyện. Rồi kể từ một năm nay, mẹ không biết đến miếng thịt vì sợ con dâu không hài lòng. Cũng theo thói quen, khi bà lên nhà tôi ở, bà cũng sợ bị soi mói nên không dám ăn thịt.
Nghe mẹ vợ nói xong tôi thấy thương bà đến chảy nước mắt. Thời đại này rồi mà không ngờ em dâu còn đối xử với mẹ chồng như vậy. Chẳng trách cô ấy chỉ muốn mẹ nhanh nhanh rời khỏi nhà. Ngay hôm sau, vợ chồng chúng tôi về quê, dọn hết đồ đạc của mẹ chuyển lên nhà chúng tôi ở luôn. Vợ chồng tôi cũng dằn mặt em dâu cách đối xử tệ bạc với mẹ nhưng cô ấy rất ương bướng và thể hiện thái độ láo lếu. Giờ vợ chồng tôi chưa biết phải làm thế nào nhưng trước tiên phải lo cho sức khỏe của mẹ vợ đã.