Gần đây tôi cảm thấy mệt mỏi, thèm ăn và buồn nôn nên chiều đi làm về đã ghé phòng khám của một người quen để kiểm tra. Bác sĩ thông báo rằng tôi đã mang thai. Tôi rất vui và hy vọng đây sẽ là một bé trai thì mẹ chồng và gia đình chồng sẽ hài lòng về tôi biết mấy.
Thứ 7 nên mẹ đón con gái lớn của tôi về bên nhà mẹ chơi. Sau khi rời phòng khám, tôi đi thẳng về nhà để báo tin vui mừng này cho chồng tôi, chắc anh sẽ hạnh phúc lắm, có khi còn bế tôi lên và xoay vòng vòng nữa...
Nhưng…
Tôi chẳng dám tin vào những gì mà mình vừa nhìn thấy nữa, chồng tôi đang ôm hôn bạn thân của anh ấy trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng tôi. Cảnh tượng đó kinh dị hơn bất kì bộ phim ma nào mà tôi từng xem.
Tôi đánh rơi cặp xuống sàn nhà và hét lên rồi bỏ chạy. Tôi đã lái xe suốt 4 tiếng đến nhà người bạn thân ở ngoại thành.
Chồng tôi gọi cho tôi hơn 30 cuộc gọi nhưng tôi không muốn nghe máy vì không biết sẽ phải nói gì.
Cuối cùng anh gửi cho tôi một tin nhắn với nội dung là anh thuộc thế giới thứ ba, anh biết sự thật đó từ năm thứ nhất Đại học nhưng anh không dám đối diện và sống thật với giới tính của mình, anh mong tôi sẽ tha thứ cho anh cùng người bạn kia và sớm quay trở về nhà…
Tôi quen biết chồng mình và bạn thân của anh ấy vào năm thứ 3 đại học, tính đến hiện tại cũng đã được 11 năm có lẻ. Tôi tưởng mình đã có thể hiểu hết về chồng sau từng ấy năm bên nhau nhưng kỳ thực tôi không biết gì cả, bao năm qua vẫn luôn bị anh ấy dối gạt và lợi dụng.
Chồng tôi đẹp trai, nhà giàu, hát hay, học giỏi, thích thể thao, biết cách quan tâm và chăm sóc người khác, nói chung anh là mẫu con trai lý tưởng là niềm ao ước và mong đợi của nhiều cô gái.
Vậy mà không hiểu sao lên năm 3 đại học anh vẫn chưa có mối tình nào và lại đi theo đuổi tôi - một cô gái nhan sắc bậc trung, gia cảnh không mấy nổi bật, học hành bình thường.
Khi đó tôi còn nghĩ mình là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc nhất thế gian này, cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi kia.
Chồng tôi và bạn thân anh ấy chơi với nhau từ năm nhất đại học, quê hai người ở xa nhau gần 1.000 cây số. Hoàn cảnh của hai người cũng rất khác xa nhau, trong khi chồng tôi là công tử nhà giàu đất Hà thành thì bạn thân anh ấy chỉ là trẻ mồ côi lớn lên trong chùa.
Vậy nhưng mối quan hệ của họ lại vô cùng tốt đẹp, họ quan tâm chăm sóc lẫn nhau, thuê trọ ở cùng nhau mặc dù nhà chồng tôi ở ngay Hà Nội. Phần lớn thời gian rảnh họ dành cho nhau cùng nhau đi đá bóng, xem phim hay đạp xe dạo quanh các con đường thậm chí họ còn chia sẻ cho nhau quần áo.
Có đôi lần tôi cũng cảm thấy ghen tị với bạn thân của chồng vì những cử chỉ ấm áp và sự quan tâm ân cần mà họ dành cho nhau. Kể cả khi tôi và chồng đã làm đám cưới thì sự thân thiết của họ vẫn chẳng hề vơi đi chút nào.
Thỉnh thoảng họ còn đặt vé máy bay đi du lịch riêng cùng với nhau nữa. Người bạn thân của chồng tôi chưa lấy vợ. Có nhiều người mai mối, anh đều khéo léo từ chối nói mình có bệnh trong người không có khả năng làm bố nên không muốn làm khổ người con gái ấy.
Tại sao nhiều năm như vậy tôi không nhận ra là chồng mình ở bên bạn thân thì vui vẻ hơn, cười một cách thoải mái tự tin hơn khi ở bên cạnh tôi.
Khi nghe tin bạn thân gặp tai nạn anh lo lắng đến toát cả mồ hôi và tự mình phóng xe đến hiện trường, còn sốt sắng hơn cả khi tôi đau đẻ đứa con gái đầu lòng. Giờ thì tôi đã hiểu rồi, hiểu hết rồi…
Thì ra anh thích đàn ông và chỉ muốn được ở bên che chở cho những người đàn ông yếu đuối. Vậy vì sao lại yêu tôi và cưới tôi làm gì? Mà tôi cũng không biết anh có yêu mình không nữa hay chỉ mình tôi đa tình. Liệu trong suốt 11 năm bên nhau, anh có bao giờ yêu tôi thật lòng chưa, dù chỉ là một giây thôi.
Suốt bao năm hôn nhân anh luôn là người đàn ông chu đáo và trách nhiệm. Anh tặng hoa và quà cho tôi vào các ngày lễ quan trọng. Anh thân thiện, cởi mở thường xuyên giúp đỡ các bạn của tôi.
Anh cho tôi một đám cưới sang trọng ở nhà hàng với 1000 khách mời. Anh mua nhẫn cầu hôn đắt tiền, anh cho tôi đứng tên nhà xe và 50% cổ phần trong công ty nữa.
Đối với con gái, anh là một ông bố tuyệt vời luôn quan tâm và dành thời gian chăm sóc chơi cùng với nó. Đối với bố mẹ và gia đình nội ngoại hai bên anh cũng làm tốt nhiệm vụ của một người con hiếu thảo. Nói chung trong mắt mọi người, chồng tôi là người đàn ông tốt và hoàn hảo đến từng milimet.
Vợ chồng tôi là một cặp đôi hạnh phúc và mẫu mực bậc nhất, nhưng chẳng ai biết sự thật phía bên trong.
Tôi không biết nên làm gì bây giờ. Tôi có nên buông tay chồng để anh đến với bạn thân và sống cuộc sống thật của bản thân hay là cùng anh tiếp tục vai diễn vợ chồng này. Nếu nói ra và chia tay nhau tôi không biết các con mình rồi sẽ ra sao, lớn lên thế nào khi biết bố chúng là người như vậy?
Còn tiếp tục ư? Chuyện đã thế này có cần phải nói cho anh biết sự tồn tại của đứa con này nữa không?
Tôi thật sự không biết phải làm như thế nào nữa. Trong lòng tôi thật sự đang rất rối ren, vừa hận lại vừa thương, bỏ thì thương mà vương thì tội, không nỡ buông nhưng cũng không muốn níu kéo.
Tôi thật sự bế tắc, mong bạn đọc cho tôi xin lời khuyên.