Tôi quen Hiếu trong một đợt đi tình nguyện ở vùng núi. Qua vài câu chuyện xã giao, tôi biết anh cùng quê, lại ở ngay xã bên nên tay bắt mặt mừng. Gặp được đồng hương giữa vài chục người thế này đâu phải dễ chứ!
|
Ảnh minh họa |
Nhờ điểm chung ấy, chúng tôi dễ dàng nói chuyện. Và sau 3 ngày, cả hai như những người bạn thân thiết lâu năm vậy, hoạt động gì ở trên ấy cũng sánh bước bên nhau. Thậm chí, trở lại thành phố chúng tôi cũng thường xuyên hẹn hò đi cà phê, ăn vặt vỉa hè.
Suốt gần 1 năm trời như thế, tôi và Hiếu mới chính thức thành đôi. Cũng chẳng ai ngỏ lời, chúng tôi thân dần, rồi bắt đầu có kiểu sở hữu như người yêu thật sự. Anh không thích tôi đi chơi riêng với bạn nam, tôi không thích anh "thả tim" ảnh gái trên facebook...
Xong anh đưa tôi về nhà, nói với cả gia đình: "Người yêu con!".
Mẹ anh cũng có chút ngạc nhiên, hỏi: "Yêu bao giờ, sao không nói gì với mẹ?".
"Yêu cũng mới đây thôi, thì giờ con nói với mẹ này" - Hiếu hờ hững đáp.
Chúng tôi cứ như thế suốt 1 gần 1 năm, bỗng dạo trước Tết, Hiếu bâng quơ nói với tôi: "Hay mình cưới đi".
Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc. Lúc ấy tôi quá ngốc để nhận ra vẻ mặt khác lạ của Hiếu. Sau hôm ấy, anh có đưa bố mẹ sang nói chuyện với gia đình tôi thật. Các cụ cũng chỉ gọi là gặp mặt, trao đổi, hẹn ra Giêng ngày rộng tháng dài sẽ đi xem ngày, tổ chức các nghi lễ dạm ngõ...
Thế là từ một câu nói tưởng như đùa của Hiếu, chúng tôi sắp kết hôn thật.
Dịp Tết vừa rồi, nhà tôi có 4 cây bưởi sai trĩu quả nên mẹ có bảo mang sang biếu gia đình bên ấy. Dù sao tôi cũng sắp về làm dâu, cần phải lễ Tết là vừa.
Buổi sáng hôm ấy, tôi nhắn tin, gọi điện cho Hiếu đều không được, có phần bất ngờ, tự nhủ: "Anh đi đâu được nhỉ? Lúc nào cũng online, cầm điện thoại cơ mà sao nay "mất tích" lâu vậy nhỉ?".
Nằm nhà ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định tự sang thẳng nhà Hiếu, nhân tiện nói chuyện riêng với mẹ anh xem sao. Yêu nhau tính ra cũng gần 1 năm, nhà thì cách không xa mà tôi chưa từng tới nhà Hiếu một mình bao giờ.
Nghĩ là làm, tôi bỏ 2 chục quả bưởi vào trong bao lớn, xách thêm 1 hộp bánh rồi leo lên xe, phi thẳng tới nhà chồng sắp cưới. Tâm trạng hân hoan của tôi không kéo dài được bao lâu khi bắt gặp người khách lạ tại nhà Hiếu.
Tôi mới đi tới đầu ngõ, đã thấy chiếc xe ô tô đỗ phía ngoài. Tôi mang vác nặng nên khó lách qua lối nhỏ, tôi bỏ xe ở phía ngoài luôn rồi đi bộ vào nhà Hiếu. Nào ngờ, nhờ thế tôi nghe trọn câu chuyện của mẹ chồng tương lai và cô gái này...
- Về được nửa năm rồi sao giờ mới tới thăm mẹ?
- Dạ, anh Hiếu không cho con tới đó ạ. Tận bây giờ anh ấy muốn cưới mới cho con ghé thăm mẹ.
Thì ra đó là người yêu cũ của Hiếu vừa đi nước ngoài về, hiện tại đã mua được nhà và xe ngoài Hà Nội. Và có vẻ suốt thời gian qua Hiếu và cô ta vẫn qua lại bình thường. Thậm chí, không chỉ ngỏ lời cầu hôn với tôi, Hiếu còn nói với cả cô gái này.
Cô ấy hứa hẹn sau khi kết hôn Hiếu sẽ chẳng cần sắm sửa gì vì mọi thứ đã sẵn có. Mẹ chồng tương lai thì vui ra mặt, nói chuyện vô cùng ngọt ngào. Tôi thì đau đớn, chẳng lẽ suốt thời gian qua tôi đã bị lừa dối, bị phản bội hay sao? Tôi bước vào, dõng dạc nói:
- Chị ấy là con dâu của mẹ, thế con là gì? Con không ngờ thời gian qua mình bị lừa dối, bị anh Hiếu phản bội. Tôi không biết chị có rõ về hành động này của Hiếu không, nhưng hãy suy nghĩ lại về đám cưới đi. Người đàn ông đi lừa gạt tình cảm người khác thì không thể đảm bảo tương lai cho chị đâu.
Nói xong, tôi mặc kệ mẹ chồng tương lai và người yêu cũ của chồng chưa cưới sửng sốt, tôi bỏ về.
Từ đó tới giờ, Hiếu không liên lạc gì với tôi luôn. Suốt mấy ngày Tết, anh cũng không gọi 1 cuộc. Có lẽ, anh đã bỏ tôi và quay về với "mối ngon" khác. Nhưng tôi thì vẫn rất đau lòng và không biết đối mặt làm sao với các câu hỏi của mọi người...