Tôi vốn rất tin tưởng vào sức khỏe của mình. Bởi tôi có lối sống lành mạnh, ăn uống kỹ càng, chọn lọc. Thật không ngờ, bây giờ tôi lại đón nhận tin buồn ngay trước ngày cưới một tháng.
Sau ngày đính hôn, vợ chồng tôi dắt nhau đi khám tiền sinh sản. Chúng tôi cũng không nghĩ đến chuyện này đâu nhưng do mẹ chồng tương lai của tôi từng là bác sĩ sản khoa (đã về hưu) nên bà khuyên chúng tôi đi khám. Bà còn tự mình dẫn chúng tôi đến bệnh viện để chúng tôi yên tâm hơn.
Nào ngờ, khi nhận kết quả, trời đất như quay cuồng trước mặt tôi. Tôi bị u xơ tử cung, khối u đã phát triển lớn nên khả năng có con rất khó. Thậm chí, 3 tháng sau, trong trường hợp xấu thì tôi còn phải phẫu thuật khối u.
Thật ra, tôi thường bị rong kinh và đau bụng dữ dội vào mỗi kỳ kinh nguyệt. Nhưng tôi chủ quan, cho rằng đó là hiện tượng bình thường, bản thân cũng ngại đi khám sản phụ khoa nên mặc kệ. Không ngờ, chỉ vì chủ quan mà bây giờ, tôi phải đánh đổi bằng khả năng làm mẹ của chính mình.
Nghe tin, mẹ chồng tương lai ôm chầm lấy tôi, an ủi, động viên tôi. Bà nói tôi cứ bình tĩnh, cứ theo dõi và điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Còn con cái là duyên phận, nếu chúng tôi không có con thì cứ xin con nuôi, miễn chúng tôi sống hạnh phúc, tôn trọng nhau là đủ rồi.
Tôi bật khóc trong vòng tay của mẹ chồng tương lai. Phải chi bà trách cứ, giận dữ hay phản đối đám cưới thì tôi còn đỡ áy náy lương tâm. Nhưng bà cứ dịu dàng, bao dung như thế thì tôi biết phải làm sao để đền đáp ơn nghĩa? Chồng tôi lại là con trai độc đinh của dòng họ, tôi làm sao đủ nhẫn tâm đây? Tôi có nên hủy hôn để chồng không bị mang tiếng, không bị dòng họ soi mói không?