Video: Vợ đánh bồ nhí của chồng giữa đường phố ở Trung Quốc:
Đến tuổi lấy chồng, không chỉ tôi mà bất cứ cô gái nào cũng vậy phải đặt các chàng lên bàn cân xem anh nào hơn, cả hiện tại lẫn tiềm năng sau này. Chồng con là chuyện trăm năm tôi đâu có thể hời hợt được chứ.
Nhiều người cũng nói cốt lấy được người mình yêu, yêu mình là hạnh phúc nhất. Nhưng ngẫm nhìn thấy những đứa bạn tôi mù quáng chạy theo tình yêu mà quên mất điểm tựa quan trọng là tài chính thì tôi lại thấy chúng đâu có hạnh phúc.
Đứa thì ở trọ, đứa thì công chức quèn ở huyện, có đôi lúc yêu say đắm mà giờ về làm vợ chồng của nhau, tiền không có, con ốm đau nên cãi vã suốt ngày.... Chẳng kể đâu xa, bạn thân tôi đây, yêu nhau 7 năm, ly hôn ngay sau 1 năm chung sống... vì tiền bạc!
|
Ảnh minh họa. |
Còn lại những cô gái tỉnh táo hơn chút thì lấy chồng có điều kiện khá giả, cuộc đời có phần nhẹ nhàng hơn, ít tan vỡ hơn. Thế mới biết tiền tài, vật chất có vai trò quyết định to lớn như thế nào trong hạnh phúc gia đình.
Tôi thừ nhận mình là người tính toán. Năm nay tôi tròn 28 tuổi nhưng chưa chịu lấy chồng, đơn giản vì chẳng biết nên chọn ai!
Hiện tại tôi yêu Dũng - chàng trai quê Nghệ An nhưng giàu lòng phấn đấu, chỉ khốn nỗi nhà anh quá nghèo, chèo đèo lội suối mới đến nơi. Anh đúng là "đặc sản núi rừng" đầy hấp dẫn với sự quyết tâm cao và ý chí bền bỉ... thế nhưng tôi không dám lấy anh, vì anh không có "bệ phóng".
Chẳng những thế quê anh cách quá xa quê tôi, nhiều lúc buồn đau, khổ sở vợ chồng xứt mẻ tôi biết kiếm đâu người làm chỗ dựa! Nếu ở lại thành phố thì theo tính toán của tôi, chúng tôi sẽ phải ở trọ mất 10 năm thì mới đủ tiền mua chung cư.... Tôi hoang mang nên 3 năm yêu nhau tôi vẫn chưa một lần có ý định sẽ lấy Dũng.
Thời gian này, có một người đàn ông mới xuất hiện, Thành- người thành phố chính cống, bố quan chức của Bộ, mẹ làm giáo viên. Nhà 5 tầng ngay mặt đường rộng rãi. Anh ta có diện mạo khá khôi ngô, tuấn tú, ăn nói cũng được, học hành không xuất sắc nhưng cũng tạm ổn, lương ba cọc ba đồng. Tôi nhanh chóng tiếp cận anh ta, anh ta cũng dễ dàng bị tôi hớp hồn.
Giấu bạn trai nghèo, tôi cũng hẹn hò, ra mắt gia đình Thành. Vì là gái quê nên tôi rất ngoan, đã thế lại được tiếng giỏi từ trường Đại học danh tiếng nhất nhì Việt Nam, đến khi đi làm. Đã thế khuôn mặt phúc hậu, dịu dàng, lễ phép, nữ công gia chánh đủ cả. Thế nên ba mẹ Thành nhanh chóng bị tôi thu phục và giục chúng tôi cưới nhau.
Thời cơ chẳng mấy khi xuất hiện. Tôi đứng giữa dòng đời bon chen và đã cho mình một tuần suy nghĩ tất cả. Tôi thương Dũng, thương lắm, tôi cũng mất rất nhiều nước mắt khi nghĩ đến việc sẽ bỏ rơi Dũng để thực dụng đến với Thành.
Có lẽ nghe tin tôi lấy một chàng trai giàu có khác thì Dũng sẽ đau khổ lắm. Tôi xót xa... nhưng tôi đã chín để lấy chồng. Nếu tôi lấy Dũng thì chắc gì chúng tôi còn vẹn nguyên những tháng ngày hạnh phúc. Tiền bạc sẽ làm cho 2 đứa nghèo hèn và cãi vã thôi.
Nên tốt nhất chúng tôi nên dừng lại bằng một lý do "Em yêu anh nhưng sẽ lấy người không hạnh phúc theo ý muốn của gia đình" để lấp liếm tội lỗi phụ bạc của mình, để Dũng không trách tôi. Sau này có dịp tôi vẫn sẽ âm thầm quan tâm anh, yêu thương anh, có dịp tôi sẽ giúp đỡ anh.
Ngày không xa, tôi lên xe hoa theo tiếng gọi của vật chất, lộng lẫy, óng ánh. Hạnh phúc trong giàu có xúng xính, chẳng phải lo toan điều gì nhưng sao lại nhàm chán thế, tôi ước mình được yêu cuồng nhiệt như tình yêu Dũng dành cho tôi trước kia! Và thế là "tình cũ không rủ cũng tới".
Đoạn chat ngắn ngủi trên trang mạng xã hội, Dũng hỏi thăm và nói vẫn yêu tôi nồng cháy, anh vẫn chung thủy dù tôi đã xuất giá. Tôi - phụ nữ đã có chồng được 3 tháng, chông chênh, dễ đổ vỡ bởi một lời nói yêu!
Tôi nhanh chóng tìm ra giải pháp để yêu thương mình hơn trong lúc này! Tôi có thể lấy chồng giàu, trai phố... nhưng ai biết tôi sặp cặp bồ với anh - trai quê cơ chứ! Tôi tin mình đủ thông minh để lấp liếm chồng như cách mà tôi từng sử dụng với Dũng. Tất cả sẽ vẫn là của tôi.