Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ đón năm mới bằng việc ném thẳng đĩa xôi vào người cậu em ruột. Tôi vẫn biết nó ăn chơi nghịch ngợm nhưng không tin được nó hư hỏng đến mức này.
Chuyện là hôm qua mùng 1 Tết, sáng Tết nội xong xuôi thì chiều chồng chở mẹ con tôi sang ngoại. Từ lúc làm dâu đến giờ 5 năm đều như vậy. Bố mẹ chồng khá dễ tính nên cho phép vợ chồng tôi thoải mái qua lại hai bên, không bắt ép phải coi trọng bên nào hơn. Được cái nội ngoại đều ở gần nên vợ chồng tôi “chia lịch” ăn Tết hai bên không phải đau đầu suy nghĩ. Cứ sáng 1 bữa chiều 1 bữa luân phiên đến ngày hóa vàng là xong.
Tôi có một cậu em trai kém 2 tuổi, năm nay nó gần 30 rồi nhưng vẫn cứ lông bông. Trước nó chạy giao đồ cho nhà hàng của người quen. Sau nó chê vất vả bạc mặt nên xin vào bán hàng ở trung tâm thương mại. Được dăm bữa nửa tháng nó bị người ta cho nghỉ vì lười không chịu tư vấn khách, cứ ngồi xem điện thoại để khách bực khiếu nại lên tổng đài. Còn vô số việc linh tinh khác nữa nhưng nó chẳng gắn bó đâu được lâu dài cả.
Giờ nó ở nhà chạy việc vặt cho mẹ tôi. Thi thoảng bà cho mấy trăm nghìn để nó tiêu vặt. Nó ngỏ ý sau Tết đi làm ở chuỗi “cho vay tài chính”, bị cả nhà can ngăn nhưng nó không nghe.
Chiều qua sang ngoại thấy nó đang đứng hút thuốc ở cổng. Con tôi chào cậu dõng dạc xong đứng đợi lì xì nhưng đứng 10 phút cậu vẫn giả ngơ giả điếc. Chắc trong túi chả có xu nào, tiền uống trà đá còn phải xin mẹ tôi thì móc đâu ra nổi 20 nghìn để mừng tuổi cháu.
Tôi phụ mẹ cơm cúng xong xuôi gọi mãi nó mới chịu vào ăn. Bố tôi phàn nàn sang năm mới con trai đừng ở nhà ăn hại nữa, phải tìm công việc mới tử tế mà làm. Nó ậm ừ cho xong chuyện rồi cắm đầu vào ăn.
Ăn xong nó rủ chồng tôi mở loa lên hát karaoke. Đúng sở thích nên chồng tôi hồ hởi lắm, khai mic đầu xuân hẳn liên khúc 4-5 bài. Tôi dọn dẹp rửa bát dưới bếp với mẹ và chị gái nên kệ cho cánh đàn ông trong nhà vui vẻ với nhau.
Đang rửa dở thì con nghịch làm đổ chai nước ngọt lên người, tôi chạy ra ô tô để lấy quần áo mới cho nó. Quay vào thấy em trai đang khoác vai anh rể hút thuốc ở ngoài ngõ, nghe đoạn tâm tình thủ thỉ của anh em nó mà tôi bốc hỏa.
- Anh thích đi hát lắm cậu ạ, nhưng mà sợ con “sư tử Hà Đông” ở nhà lắm. Hồi trước có lần đi với bọn ở công ty xong gặp em "tay vịn" xịt nước hoa đầy ra, nó ôm anh cả tối xong dính hết mùi vào người. Về chị gái cậu chửi mắng suốt cả tuần đau đầu không chịu được.
- Anh quá kém. Lần sau anh đi hát với bọn gái tay vịn thì nghe em, cứ ra hàng vịt quay gà quay, xiên nướng, chân gà, lẩu đêm các thứ đứng một lúc cho mùi ám vào người. Kiểu gì cũng bay hết mùi nước hoa đểu của bọn gái quán. Chị em có tinh thì cũng chả phát hiện ra được. Em đố bà ấy đánh hơi ra, trừ khi nuôi chó nghiệp vụ.
Bày cách qua mặt tôi xong anh em nó còn cười giòn giã. Máu nóng bốc lên đỉnh đầu, tôi lao ra túm áo chồng hỏi xem đang nói chuyện gì mà vui thế. Chồng tôi mặt tái mét, thằng em trai thì vẫn bình thản hút thuốc tiếp.
Đang cơn giận thì cả nhà nghe tiếng ồn ào nên chạy ra ngoài hóng. Thấy mẹ cầm đĩa xôi dở trên tay định cất tủ lạnh, tôi tiện cầm lên ném thẳng vào đầu cậu em. Xôi dính đầy đầu nên nó cũng cáu gắt cãi lại, tôi lại càng bực mình chửi hăng hơn.
Đời thuở nhà ai em vợ lại vẽ cho anh rể cách đi chơi với gái quán hát như thế không! Chị gái nó mà không phát hiện ra thì đúng là nuôi ong tay áo. Đến tận hôm nay tôi vẫn chưa hết tức, tôi mách cả bố mẹ chồng về thói hư của con trai ông bà. Đương nhiên ông bà mắng cho chồng tôi một trận lên bờ xuống ruộng, nhưng đã là tật xấu thì liệu có bỏ được không hả chị em?