Mấy năm trước, anh trai chồng tôi tên Thức rất giàu có, gia đình có của ăn của để nhiều không kể hết. Nhưng chẳng bao giờ cho vợ chồng tôi một đồng nào. Những khi thiếu tiền vay anh chị, đến hạn là đòi ngay nếu không trả kịp thì sẽ bắt trả lãi.
Khi điều kiện kinh tế của gia đình tôi tương đối tốt, chồng tôi liên tục được thăng chức và thu nhập không ngừng tăng thì gia đình anh Thức lại xảy ra khủng hoảng.
Chuyện làm ăn của anh ấy liên tục gặp trục trặc, đã vậy lại gặp tai nạn bị liệt phải ngồi xe lăn cả đời. Khi công ty phá sản, đến ngôi nhà cuối cùng cũng bán đi trả nợ, anh chị và các cháu phải bỏ trốn.
Một tuần trước, có người bạn của chồng tôi gửi cho một tấm hình chụp cảnh anh Thức đang ngồi xe bán vé số trên đường. Ngay lập tức chúng tôi đã đến địa điểm đó để tìm gặp anh.
|
Ảnh minh họa. |
Hỏi ra mới biết là chị dâu bế con bỏ đi theo người đàn ông khác vì không chịu nổi cảnh nghèo túng. Anh Thức đành phải đi bán vé số kiếm tiền sống qua ngày.
Không thể để anh ấy sống khổ sở thế được nên tôi bảo anh về gia đình tôi sống. Ở được 3 ngày, anh Thức có vẻ chán nản và muốn quay lại với công việc cũ. Nhưng chồng tôi bảo bố mẹ và em trai còn, sao để anh lang thang ngoài đường sống bằng lòng thương hại của mọi người được. Anh trai mà làm thế rất mất mặt gia đình.
Rồi anh thở dài nói: "Tôi ở lại nhà cũng được nhưng mỗi ngày phải cho 300 nghìn. Sáng tôi phải uống cà phê, ăn sáng, buổi trưa cũng phải mua cái gì ngon để ăn, tôi chán phải ăn cơm với đồ kho mặn rồi. Cũng phải có chút tiền dành dụm phòng khi ốm đau về già. Nếu chú thím đáp ứng được thì tôi ở lại, không thì thôi".
Những tiêu chuẩn của anh quá cao, vợ chồng tôi không đồng ý và đã bảo anh muốn đi đâu làm gì thì làm không dám quản nữa. Thế nhưng bố mẹ chồng ở quê biết được chuyện anh Thức sẽ quay lại bán vé số thì phản đối ngay.
Bà đã khóc cầu xin vợ chồng tôi cưu mang anh ấy và bà chấp nhận nhường số tiền mà chồng tôi vẫn gửi biếu mỗi tháng là 6 triệu cho anh Thức. Vợ chồng tôi vô cùng bối rối, không biết phải làm sao nữa?