Chuyện của tôi không dài cũng không ngắn, hy vọng kể ra, những cô gái trẻ giống như tôi sẽ dần tỉnh ngộ, không nên nhắm mắt đưa chân, chỉ vì không muốn thua kém bạn bè mà vội vã lấy chồng, để rồi phải hối hận, đau xót.
Tôi tên Bình, 24 tuổi, hiện đã ly hôn. Vốn là một người cầu tiến, từ nhỏ đến lớn tôi đều ra sức học tập. Đến khi tốt nghiệp đại học, tôi cũng là tốt nghiệp loại ưu hệ sư phạm Tiếng Anh.
Với thành tích của tôi, lúc ấy có rất nhiều cơ hội dạy học tại các trường trọng điểm ở thành phố lớn. Thế nhưng cuối cùng vì cha mẹ năn nỉ, tôi quyết định về quê, làm một giáo viên tiếng Anh dạy cấp 3.
Tôi có tính cách đơn giản, cũng luôn nỗ lực trong nghề nghiệp, cố gắng đem kiến thức của mình truyền lại cho các em học sinh, vì vậy cũng được các em yêu quý.
Lúc này, một chàng trai tên Khanh nhờ vả các đồng nghiệp của tôi nói tốt, muốn làm quen với tôi. Qua lời kể của đồng nghiệp, Khanh là người có hoàn cảnh gia đình tốt, cha mẹ đều làm cán bộ, bản thân anh cũng là nhân viên chủ chốt của công ty. Bên cạnh đó, đồng nghiệp còn tâng bốc, nói rằng Khanh là một người cực kỳ hiếu thuận.
Nghe thế, tôi ngây thơ cho rằng, một người có hiếu chắc chắn là người tốt, vì vậy tôi đồng ý gặp mặt một lần.
Gặp gỡ, ấn tượng đầu tiên của tôi về Khanh là một người khá ục ịch, nói chuyện khô khan, không cuốn hút, vì vậy cũng chỉ duy trì ở mức bạn bè bình thường.
Sau đó không lâu là sinh nhật 23 tuổi của tôi. Không biết nghe được ở đâu, Khanh biết tin chạy tới cổng trường, đợi tôi tan việc liền bước tới tặng tôi một bó hồng rất lớn cùng bánh sinh nhật.
Tôi bị cảm động trước sự mạnh mẽ của Khanh, bắt đầu chấp nhận sự theo đuổi của anh. Sau khoảng 2 tháng thì chính thức yêu đương.
Chẳng bao lâu sau, Khanh đã bày tỏ ý định muốn kết hôn sớm. Đúng lúc tôi đang phân vận, bạn gái cũ của anh gọi điện cho tôi, nói rằng Khanh "không phải đàn ông", khiến tôi bàng hoàng.
Qua tìm hiểu, tôi cũng biết được một số chuyện "nổi tiếng" của mẹ anh. Điều này khiến tôi cảm thấy bất an và nói lời chia tay. Nhưng Khanh không đồng ý, còn khóc rất nhiều, nói rằng không phải tôi thì anh sẽ không cưới ai nữa, khiến tôi mềm lòng, cảm động. Kết quả, tôi chấp nhận cưới với yêu cầu là sau khi cưới, hai vợ chồng sẽ dọn ra sống riêng.
Ngày cưới, tôi mặc chiếc váy bồng bềnh, nhận mọi lời chúc tụng, chìm đắm trong hạnh phúc mà không hề hay biết rằng, cơn ác mộng lúc đó đã bắt đầu.
Mẹ chồng của tôi bị bệnh sạch sẽ. Mỗi lần tan sở về nhà, mẹ chồng bắt chúng tôi phải giũ sạch quần áo mới cho vào cửa, thậm chí thắt lưng cũng phải lau sạch mới cho vào.
Vào nhà phải đổi dép ngay lập tức. Không chỉ vậy, mỗi một phòng đều có dép riêng. Phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, nhà vệ sinh, mỗi loại phòng có một loại dép riêng biệt, buộc phải đổi dép.
Vài ngày đầu, tôi cố nén nhịn, nghĩ rằng sẽ sớm được chuyển ra ngoài. Sau đó hai vợ chồng tôi đi tuần trăng mật, tôi nói luôn muốn chuyển ra ngoài càng sớm càng tốt.
Không ngờ rằng, ngay sau khi xong chuyện yêu đương, chồng tôi thay đổi thái độ 180 độ. Anh lên giọng nói rằng: "Nhà anh quy củ như thế, sạch sẽ là tốt, em kêu ca cái gì? Nên thích ứng cho tốt vào, đừng để mẹ anh gọi điện về bên ngoại trách mắng".
Phản ứng của chồng khiến tôi chết lặng, nhưng tôi không chịu được sự bó buộc quá đáng, liền nói chuyện này một lần nữa với thái độ nghiêm túc, yêu cầu anh thực hiện lời hứa trước khi kết hôn.
Nực cười thay, cái tôi nhận được không phải là sự thỏa hiệp, ngược lại là thứ tôi không thể tưởng tượng ra. Tôi bị chồng đánh. Anh đánh tôi xanh tím cả người. Sau khi kết thúc tuần trăng mật, tôi đau đớn cùng cực nhưng vẫn phải mặc quần áo dài, che dấu vết thương trên người, thể hiện mình đang tân hôn hạnh phúc.
Về đến nhà chưa đầy 3 hôm, tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi mắng chửi bố chồng. Giọng bà chua chát, cay nghiệt, khác hẳn hình ảnh thanh lịch khi đi làm. Nhìn bố chồng mệt mỏi chịu trận, tôi lựa lời khuyên can. Ai dè mẹ chồng chỉ thẳng tay vào mặt tôi hét: "Cô khuyên cái gì? Cô có tư cách gì mà khuyên tôi. Nhà này chính là như vậy, mắng không được thì đánh, cẩn thận lần sau đến lượt cô".
Run sợ trước cuộc sống địa ngục, khi chồng đi làm về, tôi cầu xin anh nhanh chóng dọn ra ngoài sống. Nhưng vẫn là như cũ, chồng tôi không muốn chuyển ra, chỉ hừ lạnh rồi nói rằng: "Lấy chồng phải theo chồng, nhà anh là như vậy đấy".
Sau, mẹ chồng tôi biết chuyện, liền lên phòng chửi bới loạn xạ, còn ném đồ vào người tôi. Bị đau, tôi uất ức nói to: "Bà dựa vào cái gì mà đánh, mắng tôi? Tôi làm sai ở đâu".
Mẹ chồng tôi mắt long lên, lao tới định đánh tôi, còn nói: "Mày muốn chết phải không?", "Mau đưa điện thoại đây tao gọi điện cho cha mẹ mày, bảo ông bà ấy dạy lại mày".
Bố mẹ tôi nhận được điện thoại, liền hết lời khuyên can. Sau đó ông bà cùng bà nội tôi cũng đến xin lỗi, nói rằng đã nuông chiều tôi, khiến tôi uất ức cực điểm.
Mẹ chồng tôi được thể, lại càng lên giọng nhục mạ gia đình tôi, nói ra những điều không có thật. Đây cũng là giọt nước làm tràn ly, khiến tôi quyết định ly hôn khi vừa cưới chồng được 22 ngày.
Bất chấp mọi lời khuyên can của gia đình, tôi lau nước mắt đứng dậy và nói muốn ly hôn. Lúc này, chồng tôi và gia đình nhà chồng rất kiêu ngạo, họ đồng ý luôn, còn nói rằng sẽ chủ động gửi đơn ly hôn, một cô gái không biết điều như tôi không xứng làm con dâu họ.
Hai ngày tiếp theo, tôi hoàn tất mọi thủ tục ly hôn, kết thúc chuỗi ngày uất ức, nhục nhã ở nhà chồng. Hiện tại tôi đã bình tâm, sắp tới là sinh nhật tôi, tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình, hy vọng những cô gái trẻ phải thật sáng suốt khi chọn lựa ý trung nhân cuộc đời. Đồng thời, tôi cũng muốn thông qua câu chuyện, gột rửa đi quá khứ, quên đi bi thương, hướng tới tương lai.