Bên cạnh nhà tôi có bác hàng xóm hơn 80 tuổi, tính tình hiền hậu và hiếu khách. Bác ấy có 7 người con, ai cũng giàu có và làm xa nhà. Ở nhà có mỗi bác với người giúp việc. Nhà bác ấy có rất nhiều kẹo bánh nên các con tôi rất thích qua đó chơi.
Ngày hôm kia, tôi bế con đến, nhìn thấy thùng quà to đùng đặt giữa nhà, tôi ngưỡng mộ khen: "Cả làng này, có bác là người hạnh phúc nhất đó, các con ai cũng giàu có và hiếu thảo, tháng nào cũng gửi về cho cả thùng quà".
Chẳng hiểu tôi nói sai ở chỗ nào mà bác ấy bật khóc làm tôi bối rối lo lắng. Tôi vội hỏi han xem có chuyện gì xảy ra với bác?
Bác Huê vừa khóc vừa nói là không cần thuốc bổ, không cần yến sào, đồ ăn ngon, chỉ cần được gặp con cháu mà sao khó vậy? Bác bảo rất buồn khi Tết các con cháu đã không về thăm nhà, ngày lễ được nghỉ, các anh chị cũng đặt vé rủ nhau đi du lịch, chẳng ai để tâm đến bác ấy.
Hơn 40 năm nay, chưa bao giờ gia đình bác có đông đủ con cháu, lúc thì thiếu người này, khi thì thiếu người kia. Các anh chị ai cũng có lý do riêng để không phải về quê, chỉ có mình bác Huê mong chờ được gặp con cháu từng ngày.
Khi còn trẻ các anh chị kéo bác đi chăm sóc hết cháu này đến cháu khác. Lúc đó tuy vất vả bận rộn nhưng bác thấy thật vui và ý nghĩa. Còn bây giờ già rồi, bác có cảm giác như là gánh nặng của con gái.