Trong mắt bố mẹ và tất cả mọi người thì “Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng” đó là nguyên tắc bất di bất dịch bao đời nay. Thế nhưng chọn cưới 1 người làm chồng đâu phải là mớ rau mà cứ ra chợ mua cái là xong. Chồng là bạn đời, người đi cùng mình đến hết cuộc đời, chia sẻ ngọt sẻ bùi. Nếu cưới không tình yêu liệu cuộc hôn đó có hạnh phúc hay là sự bất hạnh, hối hận cho 1 sự lựa chọn sai lầm?
Không ít các cô gái gần 30 tuổi chưa yêu đương, chồng con gì bị gia đình hối ác quá, họ tặc lưỡi lấy đại ai đó cho vừa lòng ba mẹ, hoặc lấy gấp vì sợ không đẻ được hay thua kém bạn bè. Và họ phải trả một cái giá cực đắt cho sự lựa chọn bừa đó. Và Thư, cô bạn thân của tôi cũng vậy.
|
(ảnh minh họa) |
Thư cưới khi mới gặp chồng mình 3 lần, lần thứ 4 thì cả 2 đưa nhau về xin phép gia đình cưới. Cả 2 chưa hề yêu, chưa có tình cảm gì với nhau. Họ đến với nhau chỉ vì cả 2 đã đứng tuổi, Thư cần 1 anh chồng có sự nghiệp, hình thức ưa nhìn, có nhà riêng; còn Tuấn muốn 1 cô vợ đảm đang, hiền dịu, về đẻ con cho anh. Và cả 2 đều đáp ứng đủ yêu cầu của nhau nên cưới luôn.
Đám cưới không tình yêu ấy, yên ấm chừng được 3 tháng thì vợ chồng Thư thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn lẫn nhau. Nhiều lần, Tuấn đánh Thư bầm dập cả người, chửi rủa cô không khác gì con ở. Thư khóc vì lấy phải kẻ vũ phu, tồi tệ. Cô muốn chạy về ôm bố mẹ khóc, thủ thỉ với gia đình thế nhưng cô không được về ngoại vì nhà chồng cách nhà ngoại 200km. Tuấn giao hẹn, 1 năm về duy nhất 1 lần là Tết, ngoài ra phải ở nhà chồng, phụng dưỡng bố mẹ anh ta.
Nhuốt nước mắt cay đắng, Thư muốn được tự do giải thoát chính mình sau hơn 3 tháng kết hôn với Tuấn thì anh ta nổi điên, tát Thư cháy má mà quát cô.
- Tao bỏ tiền ra mua mày, cưới mày về để mày hầu hạ gia đình tao, đẻ con cho tao chứ nhà này không phải cái chợ, thích đi thì đi, thích về thì về. Mày chết cũng phải chết ở đây, đừng có nghĩ tới chuyện rời khỏi nhà này nữa bước.
- Em trai tôi đêm qua đi viện cấp cứu, tôi về thăm nó mà anh không cho. Thử hỏi anh có coi tôi là vợ, nhà vợ nữa không? Tôi chịu hết nổi rồi, anh buông tha ly hôn cho tôi được giải thoát đi.
- Em cô sống chết đã có bố mẹ cô lo, không phải việc của cô. Lấy chồng rồi, nhà bên ngoại chỉ là người dưng mà thôi. Đừng nghĩ mang tiền hay trốn về bên đó, đừng trách tôi ác đấy.
- Anh... anh quá đáng vừa thôi chứ? Nếu tôi đối xử với gia đình anh như cách anh đối xử với nhà tôi thì sao đây?
- Con đ* này, mày dám so sánh nhà tao với thứ hạ đẳng nhà mày á.
Tiếp tục lại một trận đòi thừa sống thiếu chết giáng lên người Thư. Thư khóc tủi thân vì cô đơn, sự tệ bạc của nhà chồng. Giờ Thư chỉ ước được quay về 3 tháng trước độc thân, nó sẽ quyết định cẩn trọng hơn việc lấy chồng đại để giờ không phải đau khổ, mất bố mẹ, người thân thế này.
Chứng kiến tình cảnh của Thư tôi chỉ biết thở dài tiếc cho 1 đời gái, vậy là hết. Nó như bông hoa đẹp bị người ta dẫm nát không thương tiếc vì đã lỡ rơi vào tay kẻ không yêu hoa. Nhưng với 1 số người yêu nghiêm túc, họ tìm hiểu đối phương thật kỹ càng mới tiến tới hôn nhân thì khác. Và đó là trường hợp của Miền.
Miền và Hùng kết hôn sau 3 năm yêu nhau, tuy 2 đứa lấy nhau còn túng thiếu nhưng ngược lại Hùng rất yêu và coi nhà vợ như nhà mình. Hùng thường xuyên động viên vợ về thăm bố mẹ đẻ, vì anh nghĩ đỡ lấy mất đứa con gái họ nâng như nâng trứng, anh muốn Miền cảm thấy được chồng tôn trọng và yêu thương, Quan trọng hơn cả là Hùng muốn vợ không bao giờ phải thốt ra 2 từ hối hận khi đã cưới Hùng làm chồng.
Đấy, nhìn vào 2 cặp vợ chồng đó ta biết được cưới bừa và cưới nghiêm túc, tìm hiểu kỹ càng sẽ hạnh phúc thế nào. Người ta thường nói, đẻ con gái nuôi nó lớn đi lấy chồng là mất con. Liệu bạn có đánh mất mình, người thân của mình vì 1 cuộc hôn nhân sai lầm không?
Thế nhưng các cô gái ạ, Lấy chồng thì cứ lấy, hãy yêu 1 cách nghiêm túc, chọn người đàn ông thương bạn, thương cả gia đình bạn thì mới hạnh phúc. Bởi con gái sau khi lấy chồng vẫn phải có trách nhiệm báo hiếu, lo cho bố mẹ mình. Đừng nghĩ lấy chồng thì phải lo hết cho nhà chồng, còn bố mẹ đẻ mình thì không là bạn đã sai lầm rồi đấy.