Nhà Bình nghèo lắm, ngày cưới vợ anh chỉ có độc chiếc áo sơ mi trắng đã mặc được 2 năm nay là còn có vẻ tử tế, thế mà Vy vẫn chấp nhận làm vợ anh. Cô bảo vì Bình là người nhiều tình nghĩa nên Vy muốn ở cạnh anh. Quan trọng nhất với cô vẫn là tính cách chứ không phải là gia cảnh. Nhà Vy cũng khá giả, thế nên cuộc hôn nhân này bị bố mẹ cô phản đối kịch liệt. Ngày cưới, họ không thèm đến dự, thế là chỉ có mẹ Bình và những người họ hàng ở nhà anh mà thôi.
Lấy nhau được 4 năm, nhờ chí thú làm ăn và số vốn mà Vy tích trữ được nên cả hai đã có một cửa hàng ăn nho nhỏ. Kinh tế gia đình vì thế cũng ổn định hơn. Nhưng Bình muốn vợ có một cuộc sống khá hơn nữa nên anh bàn với vợ cho anh đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài 3 năm. Thực ra, Bình đi theo đường dây ở bên ngoài, độ rủi ro khá cao nhưng vì rẻ và qua đó họ bảo có việc làm luôn nên anh đánh bạo để thử.
Vy không đồng ý nhưng rồi trước sự cương quyết của chồng, cô đã phải chấp nhận. Vy ở nhà cùng với mẹ chồng, ngày đêm chăm sóc bà và trông coi cửa hàng ăn. Công việc ở đó cũng rất bận rộn nên Vy thường xuyên về muộn.
Bình rất ít khi gọi điện về, nhưng anh cho biết mình đã qua đến nơi an toàn và có công việc ổn định. Chỉ cần 3 năm làm việc ở đó, anh sẽ về với vợ và tiếp tục giấc mơ của hai người. Được khoảng 2 năm, số tiền Bình gửi về cũng đã khá, nhưng lúc này ở nhà lại xảy ra một chuyện động trời.
Mẹ Bình thấy con dâu dạo này hay có những biểu hiện lạ. Cứ ngửi thấy mùi thức ăn là Vy cứ chạy vào toa lét nôn thốc nôn tháo, người thì hay kêu mệt rồi còn thèm đồ chua. Với kinh nghiệm của một người phụ nữ từng trải, mẹ chồng Vy biết rằng con dâu đang có bầu. Bà chết đứng. Bà không biết cách liên lạc với con trai nhưng như thế lại hay vì bà không muốn con trai bà biết chuyện này. Bà căm thù cô con dâu lăng loàn, bà tự nhủ với mình rằng sẽ làm mọi cách để cho con dâu một bài học.
|
Ảnh minh họa |
Thế là bà đi mua một loại thuốc phá thai, hòa vào thức ăn hằng ngày rồi nấu cho con dâu ăn. Mấy hôm đầu bà toàn đổ đi vì nấu xong Vy cứ cầm bát canh là nôn, chẳng ăn được tẹo nào. Đến hôm thứ 4, mẹ chồng cô nấu canh gà, Vy thấy ngon nên ăn lấy ăn để. Tuy nhiên vừa ăn xong không lâu Vy đã ôm bụng quằn quại. Mẹ chồng cô thấy vậy bèn bảo:
- Cô là loại đàn bà hư hỏng, chồng đi nước ngoài mà lén lút có bầu với thằng nào hả?
- Ơ mẹ ơi, con có bầu với anh Bình đó mẹ à.
- Cô tưởng tôi ngu à? Nó ở nước ngoài thì cô có bầu kiểu gì?
- Vì con năm nay đã 34 nên trước khi đi, vợ chồng con thống nhất gửi tinh trùng của anh ấy vào viện để thụ tinh nhân tạo. Anh Bình chắc phải 5 năm nữa mới về được vì chưa làm được giấy tờ mẹ ạ. Ôi sao con đau bụng thế này?
Mẹ chồng Vy nghe xong, chưa hiểu mô tê gì nhưng cũng tái mặt. Bà nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Vy được đưa vào viện nhưng vẫn không thể cứu được đứa bé.
Nhìn con dâu khóc thút thít trên giường bệnh, mẹ chồng cô cũng khóc ngất. Bà đã được các bác sỹ giải thích cặn kẽ, thế là bà khóc như điên dại vì chính bà đã nghi ngờ linh tinh rồi ra tay hạ độc cháu mình.
Vy vẫn nghĩ rằng do mình bất cẩn nên mới bị mất con, nhìn mẹ chồng khóc ngất, cô cũng cố đưa tay an ủi bà. Mẹ chồng Vy thấy thế cứ ôm lấy con dâu xin lỗi. Chỉ vì một phút bồng bột trong suy nghĩ mà bà đã tự tay giết cháu, giờ con trai bà đang lưu lạc ở xứ người, chưa biết ngày nào trở về, con dâu thì nằm viện. Lúc này, bà chỉ ước rằng giá như mình hỏi con dâu cặn kẽ trước khi ra tay hạ thủ thì tốt biết mấy, thế nhưng mọi thứ chỉ là giá như…