Khi sinh con đầu lòng, tôi muốn bà ngoại ra phố chăm sóc nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh nói là ngay từ khi tôi mang bầu, bà nội đã đăng ký được chăm sóc cháu.
Anh bảo bà ở nhà 1 mình rảnh rỗi, không có việc gì làm sinh bệnh. Bà muốn tuổi già sống có ý nghĩa, không thể suốt ngày nhận trợ cấp của con mà ăn không ngồi rồi.
Lúc đầu tôi miễn cưỡng đồng ý mẹ chồng đến chăm sóc cháu. Nhưng sống lâu cùng nhau, tiếp xúc nhiều với mẹ, tôi mới nhận ra mẹ chồng thật sự tốt tính và sống rất thoáng.
Thấm thoát, mẹ đã sống với chúng tôi được 4 năm. Tôi sinh con thứ 2 đến nay được 7 tháng và đã đi làm. Từ khi có đứa thứ 2, gia đình tôi vui hẳn lên nhưng vất vả cũng đè lên vai mẹ chồng hơn.
Vì muốn chúng tôi có nhiều thời nghỉ ngơi nên mẹ luôn cố gắng làm tất cả những việc nhà. Hằng ngày mẹ thường dậy từ 5h sáng, tối luôn ngủ muộn nhất nhà.
Thương mẹ chịu nhiều cực khổ vì gia đình tôi nên tan sở, tôi cố gắng về sớm nhất để phụ làm việc nhà với mẹ chồng. Thỉnh thoảng vợ chồng tôi thay nhau mua thuốc bổ, đồ ăn ngon để bồi dưỡng cho mẹ.
Tối hôm kia, trong lúc ngồi ăn cơm, tôi thông báo với cả nhà về chuyến đi sắp tới của công ty diễn ra vào đầu tháng tới. Tôi bảo từ ngày lấy chồng, vợ chưa có cơ hội được đi du lịch. Mỗi lần công ty tổ chức toàn bị chồng cản nên khó thực hiện được.
Tôi mong lần này mẹ và chồng ở nhà chăm sóc con vài ngày để tôi được đi du lịch với công ty. Mẹ chồng ủng hộ chuyến đi của tôi, bà nói tôi cứ đi chơi cho thoải mái, làm mãi cũng phải biết hưởng thụ, mẹ sẽ chăm sóc các cháu chu đáo, tôi không phải lo.
Tôi chưa kịp vui thì chồng đã cau mày, đặt mạnh đũa xuống mâm và nói không đi đâu hết. Anh bảo mẹ đã vất vả nhiều năm nay, vào ngày công ty cho nghỉ làm đi chơi, tôi ở nhà chăm sóc các con để mẹ được nghỉ ngơi.
Khi công ty anh ấy đi du lịch thì tôi chuẩn bị tư trang cho chồng không thiếu thứ gì. Còn khi vợ được đi nghỉ dưỡng thì chồng mặt nặng mày nhẹ và tìm mọi cách ngăn cản. Nhân lúc được mẹ chồng ủng hộ chuyến đi, theo mọi người, tôi có nên cãi lời chồng, quyết tâm đi không?