Ngay sau tốt nghiệp tôi đã lấy chồng. Đây là mối tình 4 năm đại học của tôi. Lúc yêu và mới cưới, anh thương tôi lắm nhưng rồi từ khi tôi sinh bé thứ nhất rồi đến bé thứ 2, Hùng bắt đầu lạnh nhạt và coi thường tôi.
Trước kia, Hùng là người điềm đạm, nói năng nhỏ nhẹ và rất mực chiều tôi. Ấy vậy mà bây giờ anh như một người khác. Anh cứ đi làm thì không sao, hễ về là lại mắng tôi từ những lỗi nhỏ nhặt nhất, thậm chí anh nói tôi chỉ biết ăn bám, ngửa tay xin tiền chồng. Anh chê tôi “tã”, ra đường làm anh mất mặt.
Những lời anh nói như xát muối vào tim tôi: “Cô xem lại cô đi. Quần áo thì luộm thuộm, tóc tai rũ rượi. Cả người cô sực mùi thức ăn. Ở nhà có trông 2 đứa con thôi mà cũng không nên hồn.
Giá như cô giống chị Khuê (nàng dâu nhà hàng xóm) thì tôi được nở mày nở mặt không? Người ta biết ra ngoài kiếm tiền, một tháng biếu bố mẹ chồng mấy triệu tiêu pha. Đằng này thì…”
Hùng còn hay dọa dẫm ly hôn, nói nửa đùa nửa thật với mọi người là muốn "trả tôi về nơi sản xuất". Cứ mỗi lần 2 vợ chồng cãi nhau là y rằng anh nhấc máy gọi về cho bố mẹ tôi kể lể.
Mẹ tôi thường là người nghe máy. Vì muốn dĩ hoà vi quý mọi chuyện nên bà thường xuống nước với chồng tôi, rồi hôm sau lại gửi đồ ăn sang. Được thể như vậy, Hùng ngày càng quá quắt.
|
Ảnh minh họa |
Bữa ăn tối cuối tuần trước cũng vậy. Nghĩ anh đi làm vất vả, tôi hì hục cả chiều nấu cho anh một bữa ngon, toàn những món anh thích. Nào ngờ Hùng vừa ngồi vào bàn đã chê bai õng ẹo: "Món nào cũng mặn. Định để tôi ăn rồi hại thận chết sớm hả?".
Tôi vội thanh minh: "Anh nếm lại xem, em nấu ăn rất vừa mà...". Thế nhưng tôi còn chưa nói hết câu, Hùng đã sửng cồ quát "Nói lắm! Cãi này!" rồi hất đổ cả mâm cơm xuống đất.
Ngay sau đó anh lại gọi về cho nhà tôi. Nhưng lần này người nhấc máy là bố tôi.
Nghe những lời hậm hực từ chàng rể, bố tôi chậm rãi nói: "Đúng rồi nhà tôi không biết dạy con, khuyên nhủ nó nên mới để nó lấy anh đấy. Từ ngày nó về nhà anh, tôi thấy nó chả được ngày nào sung sướng. Nó đang có công việc tốt như vậy mà phải lùi về chăm anh, gia đình anh, vậy mà anh không biết điều. Osin còn có ngày nghỉ, con gái tôi phụng dưỡng cả gia đình anh có ngày nào được nghỉ không? Không có nó tôi thử hỏi anh có thể yên tâm đi công tác nước trong nước ngoài không?
Đừng nghĩ 6 triệu anh đưa cho nó chi tiêu mỗi tháng mà to nhé, tôi đố anh cầm số tiền đấy mà chi tiêu đủ cho gia đình anh đấy! Con gái tôi nó giấu không cho anh biết nó tranh thủ làm thêm cực nhọc thế nào để có thêm tiền cùng anh lo cho gia đình.
Trước tôi đã nói rồi, anh không yêu nó nữa thì cứ nói một tiếng tôi đón con tôi về. Con gái tôi ở nhà là cục vàng cục bạc, lấy anh anh xem anh coi nó là cái gì? Vợ tôi cả nể anh nên mới nhịn, chứ mấy lần tôi bực định nói cho anh 1 trận rồi. Thôi anh không phải thách, giờ tôi đến đón con gái tôi về".
Bố tôi cúp máy mà Hùng mặt tái mét. Anh ta cứ nghĩ cả nhà tôi sợ con rể.
Chưa đầy 30 phút sau bố tôi đã có mặt, nổi giận đùng đùng. Ông bảo tôi thu xếp đồ để theo ông về nhà. Hùng bấy giờ lại khúm núm, xuống nước xin lỗi bố tôi rối rít rồi mong ông bình tĩnh nói chuyện.
"Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào được? Sao lúc trước anh không bình tĩnh ấy, lại cho mình cái quyền tự do mắng nhiếc con gái tôi? Không lôi thôi nữa, tôi đến đón con tôi về...", bố tôi nói to ầm ĩ đến mức hàng xóm nghe thấy rồi bố mẹ chồng cũng tất tưởi chạy sang.
Sau khi nghe đầu đuôi mọi chuyện, bố mẹ chồng tôi cũng vội xin lỗi bố tôi. Mẹ chồng là người khéo léo, bà nói: “Thôi thì con dại cái mang. Chắc thằng Hùng bực chuyện gì đó ở công ty nên mới về giận cá chém thớt. Ông bỏ quá cho nó, tôi sẽ dạy bảo cháu. Còn Loan về làm dâu nhà này thì không chê được rồi. Thằng Hùng bỏ nó thì là sai lầm lớn nhất. Nó mạnh mồm thế thôi chứ không dám bỏ vợ đâu…”
Bao nhiêu lời khuyên can cuối cùng cũng khiến cơn giận của bố tôi hạ xuống. Ông răn dạy hai vợ chồng tôi hồi lâu rồi mới đi về.
Từ bữa đó tới nay, thái độ của Hùng đối với tôi cũng có sự thay đổi rõ rệt, ít càm ràm những điều nhỏ nhặt.